Nhờ bát cá kho mà tôi biết lý do con gái đột nhiên đòi nghỉ học
Tôi vừa giận mà cũng vừa thương con. Con gái dại dột, người làm mẹ như tôi làm sao đành lòng bỏ mặc con được đây?
Vì không hạnh phúc nên tôi và chồng cũ ly hôn lâu rồi. Tôi sống một mình, làm công nhân, dành dụm tiền để nuôi con. Năm nay con gái tôi đang học đại học năm nhất ở thành phố và cũng là niềm tự hào lớn nhất của tôi.
Tuần vừa rồi, con bé bỗng về nhà rồi không chịu đi học nữa. Thấy con hốc hác, sắc mặt kém, tôi còn tưởng con gặp vấn đề gì ở trường nên định bụng để con nghỉ ngơi 1 tuần rồi quay lại trường. Chính tôi đã gọi điện cho trường của con để xin phép cho con nghỉ học.
Đêm qua, trong bữa cơm, tôi cố tình nấu món cá chua ngọt, món mà con tôi thích ăn nhất. Bỗng dưng thấy món cá, con bé bụm miệng lại rồi chạy ra ngoài sân, nôn thốc nôn tháo trước sự kinh ngạc của tôi. Là 1 người phụ nữ đã từng mang thai, sinh con, dấu hiệu của con đủ để tôi hiểu con gái mình đang gặp vấn đề gì.
Tôi bưng bát cá kho xuống nhà bếp, mở quạt cho gió thổi hết hơi cá đi rồi mới lên tiếng gọi con vào. Con bé lấm lét nhìn tôi rồi nhìn xuống bát cơm chứ không dám nhìn thẳng. Tôi hỏi có phải con đã có bầu rồi không?
Con nhìn tôi, nước mắt rơi lã chã, gật đầu. Tim tôi đau nhói, cảm giác vừa tức giận vì đã dốc công nuôi dạy con thành người mà con còn dại dột. Vừa có cảm giác thương xót cho con gái mình.
Tôi cố kiềm cơn lửa giận, hỏi bố đứa bé là ai? Con gái vẫn khóc, nói khi nó thông báo tin có bầu, gã bạn trai đã chặn hết liên lạc rồi. Gã ta còn mắng con gái tôi là "ngu ngốc" khi tin lời gã ta và không biết cách phòng tránh thai. Vì quá tuyệt vọng, không còn đường níu kéo, cũng không đủ can đảm để ở lại trường nên con đành về nhà.
Về nhà rồi lại không dám nói sự thật với tôi, đành giấu giếm. Tôi bất lực nhìn con gái, cảm giác gánh nặng trên vai càng thêm nặng nề. Tôi khuyên con nên đến trường, xin bảo lưu kết quả học rồi về nhà sinh con, sau đó đi học lại. Con ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nói dù có thế nào cũng không được bỏ đứa bé vì đứa nhỏ chẳng có tội tình gì cả. Con tôi cũng không được nghỉ học vì tương lai con còn dài, bỏ học là điều không nên làm. Tôi sẽ thay con chăm sóc đứa bé.
Con gái tôi òa khóc nức nở, liên tục xin lỗi mẹ. Tôi biết, mình không thể bỏ mặc con trong mớ rối ren của nó được. Nhưng nghĩ đến tương lai, khi phải vừa nuôi con gái học đại học vừa nuôi cháu, tôi không biết mình có trụ nổi không?