"Bó tay" với con riêng của chồng
Được quyền chi tiêu tiền, Tuân không còn chú tâm vào chuyện học hành nữa mà nghĩ cách để tiêu tiền. Tuy không phải mẹ đẻ nhưng tôi thật sự lo cho tương lai của con.
3 tháng trước, vợ cũ của chồng tôi về thăm con trai của chị ấy. Nghe nói chuyện làm ăn vài năm nay của chị Nguyệt rất tốt, mỗi tháng thu nhập cả trăm triệu. Lần này về thăm con, chị ấy cho con 1 thẻ tiết kiệm, trong đó có 200 triệu. Chị nhờ tôi giữ thẻ, khi con cần chi tiêu gì thì đưa tiền cho con, hết tiền chị ấy sẽ gửi tiếp.
Vì đó là tiền của vợ cũ cho con, chồng tôi không muốn dây dưa gì nên bảo chị Nguyệt cứ đưa thẻ thẳng cho con giữ, bởi năm nay Tuân học lớp 12, biết cách quản lý tiền. Thế là con trai chồng được quyền quản lý 1 khoản tiền lớn.
Tôi để ý, từ ngày có tiền, Tuân thường xuyên tụ tập bạn bè, bỏ bê việc học hành. Thậm chí con còn mua 2 điện thoại mới, loại đắt tiền. Tuần nào cũng có vài người giao hàng đến nhà. Khi thì quần áo, giầy dép, lúc lại là máy chơi game, đồ đạc trong phòng.
Từ 1 đứa trẻ hiền lành, không biết tiêu tiền và chăm chỉ giúp bố mẹ, bây giờ Tuân trở thành lười biếng, bỏ bê chuyện học hành, cứ về nhà là cầm điện thoại và vào các trang mua sắm để săn đồ.
Tôi khuyên con cuối cấp rồi, chăm chỉ học tập mà thi đại học để sau này không phải hối hận. Nào ngờ con bật lại, con bảo có mẹ đẻ nhiều tiền, sau này không học hành vẫn có tiền tiêu xài.
Thấy tình hình của Tuân không ổn chút nào, tôi bảo chồng dạy dỗ lại con và khuyên chị Nguyệt đừng gửi tiền vào tài khoản cho con trai nữa. Nhưng chồng lại không nghĩ giống tôi, anh nói con lớn rồi, cứ để kệ, thích gì thì mua đấy, có tiêu tiền của tôi đâu mà ngăn cản.
Tôi bảo nếu con tiêu tiền của bản thân làm ra thì tôi không ý kiến gì. Nhưng con tiêu tiền của người khác, con không biết quý trọng đồng tiền. Rồi đến khi mẹ đẻ ngừng cung cấp, con không có tiền tiêu nữa sẽ sinh hư. Là người lớn, biết việc làm sai trái của con, tôi không thể đứng ngoài cuộc được.
Dù tôi nói thế nào đi nữa, chồng vẫn không thay đổi suy nghĩ, vẫn để mặc con làm những điều nó thích. Thấy con đi sai đường, tôi rất lo lắng nhưng không biết phải làm gì nữa?