Bức thư ấy không phải là một bản án dành cho người mẹ, cũng không phải là lời than thân của đứa trẻ. Nó là một tấm gương phản chiếu sự kiệt quệ của tình yêu khi không được nâng đỡ.
Đừng cố dạy vợ phải bình tĩnh, đừng bắt cô ấy học cách kiểm soát cảm xúc, cũng đừng tỏ vẻ như mình chẳng làm gì sai nên chẳng việc gì phải nhún nhường.
Có hay không “nghĩa vụ” của ông bà trong việc trông cháu? Một góc nhìn rộng hơn về yêu thương, trách nhiệm và những khoảng lặng trong lòng phụ nữ sau sinh.
Chúng ta những ông bố bà mẹ đều lần đầu làm cha làm mẹ của một đứa trẻ sinh ra trong kỷ nguyên số, không giáo trình, không hướng dẫn, không ai dạy chúng ta phải làm sao để nuôi một đứa trẻ sống song song trong hai thế giới.