Hôm nay, tôi cho cả nhà ăn cơm bụi
Trong khoảnh khắc ấy, tôi đứng giữa bếp… Nhìn xoong nồi. Nhìn tủ lạnh. Nhìn cái bụng đang đói. Tôi quyết định, hôm nay không nấu nướng gì hết.
Có những ngày, tôi cảm giác như mình không còn là mình nữa. Buổi sáng vội vã đến công ty, tay còn chưa kịp ấm vì chạy xe ngoài đường thì đã phải đối mặt với cả tá việc chất đống. Deadline dí sau lưng, khách hàng hối trước mặt, sếp hỏi tới tấp… đầu óc quay như chong chóng. Tôi làm mà như đánh trận, chỉ mong trưa đến để hít một hơi cho nhẹ lòng nhưng trưa cũng chỉ là một hộp cơm ăn vội, mắt vẫn dán vào màn hình.
Tất cả là vì tôi cố gắng hoàn thành mọi thứ ở công ty để không mang việc về nhà. Ở nhà tôi cũng có cả tá việc chờ sẵn rồi.
Chiều về nhà, thay vì được nghỉ, tôi lại bước vào “ca làm thứ hai”.
Thằng lớn thì y như cái radio hỏng, bảo học thì im như tượng, nhưng chơi là chạy nhanh hơn cả gió. Nhắc nhẹ thì nó ậm ừ, nói mạnh thì nó xụ mặt, mà tôi thì trong cái mệt của một người mẹ cả ngày bị đủ thứ việc hành xác cũng chẳng còn kiên nhẫn bao nhiêu.
Chưa hết, con bé út thì dính mẹ như nam châm. Chỉ cần tôi đặt nó xuống 30 giây là đã khóc đến đỏ mặt. Đầu óc tôi lúc ấy chỉ mong có một nơi yên tĩnh để trốn 5 phút, nhưng nào có được yên thâ . Sàn nhà chưa lau, quần áo chưa gấp, bếp núc lạnh ngắt đang đợi bàn tay tôi chạm vào.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi đứng giữa bếp… Nhìn xoong nồi. Nhìn tủ lạnh. Nhìn cái bụng đang đói. T ôi quyết định, hôm nay không nấu nướng gì hết .
Cảm giác như mình buông xuống một tảng đá nặng cả chục ký. Tôi bấm điện thoại đặt vài món về nhà. Thế là xong.
Cả nhà vẫn ăn đầy đủ, chẳng ai càu nhàu. Bữa cơm không có mùi thức ăn mẹ nấu, nhưng có tiếng cười. Không còn cảnh tôi lật đật nấu nướng, mồ hôi mồ kê chạy ròng ròng sau một ngày dài.
Và điều quan trọng nhất là tôi được thở .
Người ta hay nói phụ nữ hiện đại phải giỏi việc nước, đảm việc nhà, chăm con tốt, cơm nước đủ đầy… Nhưng mấy ai biết rằng đôi khi chỉ cần một bữa ăn hàng cũng đủ khiến họ cảm thấy được giải thoát khỏi cái guồng quay vô tận của trách nhiệm.
Vài bữa ăn ngoài không làm gia đình đổ vỡ. Nhưng ép bản thân gồng mãi thì lại dễ khiến tinh thần mẹ nứt vỡ lúc nào không hay.
Thật ra, tôi nhận ra rằng khổ hay không khổ, phần nhiều nằm ở tư tưởng của chính mình.
Khi tôi cho phép bản thân nghỉ ngơi, tôi thấy cuộc sống dễ thở hơn. Khi tôi không cố biến mọi thứ thành nghĩa vụ, tôi thấy lòng nhẹ đi vài phần.
Một người mẹ không cần lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc nào cũng hoàn hảo. Một bữa cơm đơn giản cũng được. Một buổi tối buông bỏ cũng được. Một ngày dám thừa nhận “tôi mệt rồi” cũng được.
Bởi vì khi các mẹ biết dừng lại, các mẹ mới có thể đi tiếp. Và khi mẹ còn giữ được tinh thần, cả nhà mới giữ được bình yên.