Từ câu chuyện “17 năm tích cóp mua vàng mua đất”: Vì sao những người làm bố làm mẹ lại tằn tiện cả chuyện đầu tư học hành cho con?

Mạn Ngọc,

Một gia đình an vui không nhất thiết phải thật giàu. Nhưng chắc chắn phải đủ đầy về cảm xúc, chất lượng sống và cả niềm tin vào tương lai của con.

Mạng xã hội những ngày qua chia sẻ câu chuyện một cặp vợ chồng buôn bán hoa quả, sau 17 năm tằn tiện đã mua được vàng, rồi gom mua đất. Cả nhà tiết kiệm đến mức đi du lịch chỉ ăn cơm bụi, mì tôm; chọn tàu xe thay vì máy bay; thức ăn nấu phải mặn hơn để đỡ tốn; con cái học trường công, không đi học thêm; ăn uống tiết kiệm tối đa. Nhờ vậy, họ có tích lũy đáng kể.

Tôi tôn trọng nỗ lực kiếm tiền và khả năng quản lý tài chính của họ. Nhưng với tư cách là một người mẹ, tôi không khỏi băn khoăn: vì sao lại phải tằn tiện đến mức tiết kiệm cả việc đầu tư cho con cái và chất lượng cuộc sống của gia đình?

Hạnh phúc không chỉ được đo bằng số lượng vàng trong tủ

Một gia đình hạnh phúc, theo quan điểm của tôi, không phải là gia đình có thật nhiều vàng, có nhà có đất để khoe. Hạnh phúc là khi tâm trí và cuộc sống đều an yên, khi con cái lớn lên trong sự đủ đầy, không phải xa hoa, nhưng cũng không phải thèm thuồng bất cứ điều gì.

Trẻ em có nhu cầu được ăn ngon, mặc đẹp, được học hành đầy đủ. Những điều đó không phải “xa xỉ phẩm”, mà là đầu tư cơ bản nhất để một đứa trẻ phát triển toàn diện.

Đầu tư cho con không phải tiêu xài hoang phí, mà là trách nhiệm của những người làm bố làm mẹ. Đừng nói rằng ngày xưa chúng ta có học thêm đâu mà vẫn thế này thế kia, mỗi 1 thời đại lại có rất nhiều thứ thay đổi khác nhau. Học thêm ở đây không có nghĩa là phải học thêm các môn học mà còn là học những thứ con thích, những kĩ năng sẽ giúp ích cho con sau này.

Cắt giảm chi tiêu cá nhân, giảm mua sắm không cần thiết, không tiêu xài phung phí, lên kế hoạch tài chính rõ ràng... điều đó hợp lý. Nhưng tằn tiện đến mức con không được học thêm khi cần, thời đại này rồi vẫn phải nấu mặn để ăn cho đỡ hao, cả gia đình “nhịn” để tích cóp... thì đó không còn là tiết kiệm nữa, mà là đánh đổi chất lượng sống và sự phát triển của thế hệ sau.

Nhà cửa, đất đai, vàng bạc… đều có thể mất giá theo thời gian. Nhưng giá trị của tri thức, sức khỏe và tuổi thơ của con thì không thể mua lại. Thử hỏi những giá trị vật chất đó sau nhiều năm nữa có thật sự còn giá trị như thời điểm hiện tại? Trong khi đó những thứ con được học, niềm vui tuổi thơ lại là nền tảng vững chắc nhất, vốn liếng dày dặn nhất để con bước chân vào đời.

Từ câu chuyện “17 năm tích cóp mua vàng mua đất”: Vì sao những người làm bố làm mẹ lại tằn tiện cả chuyện đầu tư học hành cho con?- Ảnh 1.

Sống khổ sở trong 1 căn nhà đứng tên nhưng sổ đỏ thì cắm ngân hàng

Nhiều gia đình chọn vay ngân hàng mua nhà thật sớm, rồi chấp nhận sống bó buộc, không dám ăn ngon, không dám nghỉ ngơi, không dám tiêu pha tối thiểu, lúc nào cũng nơm nớp trả nợ trong nhiều năm.

Tôi thì nghĩ khác:

Sống trong một căn nhà thuê nhưng thoải mái, an nhàn và chất lượng sống tốt vẫn hơn rất nhiều so với việc sở hữu một căn nhà phải cắm vào ngân hàng và khiến cả gia đình sống trong áp lực tài chính triền miên.

Điều con trẻ cần nhất là tuổi thơ tử tế và bố mẹ an yên. Trẻ em không cần bố mẹ phải có thật nhiều tài sản tích lũy. Điều chúng cần là bữa ăn đầy đủ chất để có thể phát triển, cơ hội học hành tử tế để có thể trau dồi tương lai. Chúng cần trải nghiệm tuổi thơ phong phú để không thấy thua kém bạn bè. Những chuyến đi vui vẻ để tìm hiểu về những điều mới mẻ chứ không phải ăn mì tôm trong chuyến du lịch duy nhất của năm. Và quan trọng là chúng cần một gia đình cười nói nhiều hơn lo âu.

Tài sản lớn nhất của bố mẹ dành cho con không phải là đất đai, mà là nền tảng để con trở thành một người có giá trị và có tương lai rộng mở. Tiết kiệm là đúng nhưng đừng tằn tiện cả việc đầu tư cho con cái từ miếng ăn đến chuyện học hành.

Câu chuyện tích góp 17 năm là hành trình đáng trân trọng. Nhưng sẽ tốt hơn biết bao nếu trong chặng đường ấy, cả gia đình cũng được tận hưởng một cuộc sống nhẹ nhàng, con cái được đầu tư học hành đúng mức, và bố mẹ không phải đánh đổi tuổi trẻ để chạy theo việc tích lũy vật chất.

Một gia đình an vui không nhất thiết phải thật giàu. Nhưng chắc chắn phải đủ đầy về cảm xúc, chất lượng sống và cả niềm tin vào tương lai của con.

Chia sẻ