1 gia đình không công bằng thì không thể là 1 gia đình hạnh phúc
Có lẽ ai làm mẹ rồi cũng sẽ đối diện với nỗi sợ vô hình này.
Có những điều trong tuổi thơ tưởng như đã ngủ yên, nhưng khi làm mẹ, chúng bỗng thức dậy bằng những cách rất âm thầm.
Tôi là đứa trẻ lớn lên trong một gia đình có sự bất công đến khó hiểu nơi tình thương được phân phát như một phần trúng số độc đắc, nơi sự quan tâm đôi khi nghiêng về một phía mà chẳng ai giải thích vì sao. Một cái ôm cũng có thể được ưu tiên cho đứa con yêu. Một món quà cũng có thể được lựa chọn đứa được lòng người lớn hơn.
Tôi với sự ngây ngô của đứa trẻ năm ấy đã từng tin rằng đó là điều bình thường. Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu không phải đứa trẻ nào cũng đủ mạnh mẽ để tự chữa lành những vết thương đó khi trưởng thành.
Và rồi, khi tôi trở thành mẹ của hai đứa con, ký ức ấy trở thành nỗi ám ảnh… âm ỉ mà day dứt.
Tôi luôn tự hỏi mình: Liệu tôi có vô thức lặp lại điều mình từng đau?
Sinh bé thứ hai xong, tôi mới hiểu cảm giác hai bàn tay không lúc nào đủ để ôm hai đứa cùng lúc. Một đứa mới lọt lòng, cần bế nhiều hơn, khóc nhiều hơn, yếu ớt hơn. Một đứa lớn hơn, mạnh mẽ hơn, biết đợi hơn… và cũng dễ bị tổn thương hơn.
Đôi khi tôi thấy mình bế em mà để bé lớn đứng nhìn.
Đôi khi tôi bực đứa lớn vì nghĩ rằng nó “phải hiểu chuyện”.
Đôi khi tôi dành quá nhiều kiên nhẫn cho bé nhỏ, còn con lớn thì phải “tự lập dần đi”.
Cũng có lúc tôi cáu giận với đứa bé vì nó không quan như anh, không dễ bảo như anh...
Những khoảnh khắc ấy nhỏ thôi, nhưng trong lòng tôi luôn vang lên một câu hỏi đầy sợ hãi: “Mình có đang tạo ra cho con một tuổi thơ giống như của mình?”
Tôi biết tình thương của cha mẹ không bao giờ chia đôi. Nhưng trẻ con lại cảm nhận mọi thứ bằng trái tim trong veo nhất và cũng dễ tổn thương nhất.
Tôi không muốn con lớn lên với cảm giác phải đứng sau ai đó.
Không muốn bất kỳ đứa nào nhìn hy vọng nơi tôi… rồi lặng lẽ rút tay về.
Tôi càng không muốn mình trở thành một phần trong nỗi đau mà con phải xóa đi khi trưởng thành.
Một gia đình không công bằng, thì không thể nào là một gia đình hạnh phúc.
Công bằng không phải là chia đều từng cái bánh, từng cái kẹo. Công bằng là hiểu rằng mỗi đứa có một nhu cầu khác nhau. Công bằng là yêu mỗi đứa bằng một ngôn ngữ khác, nhưng không bao giờ để chúng nghi ngờ tình thương của mẹ.
Thế nên tôi học cách để ngồi xuống ngang bằng với con lớn khi con buồn, thay vì mong con tự mạnh mẽ. Dành riêng cho từng đứa một khoảng thời gian chỉ thuộc về hai mẹ con, để mỗi đứa cảm thấy chúng quan trọng theo cách riêng. Nhẹ nhàng xin lỗi con khi tôi vô tình sai, để chúng biết rằng mẹ cũng là con người, nhưng mẹ luôn nỗ lực.
Tôi nhận ra nuôi hai đứa con không chỉ là cho chúng tương lai tốt đẹp nhất, mà còn là đang chữa lành đứa trẻ ngày xưa trong chính mình, đứa trẻ từng mong được đối xử công bằng, mong được nhìn thấy, mong được yêu bằng một vòng tay không thiên lệch.
Tôi không thể hứa mình sẽ hoàn hảo. Nhưng tôi hứa mình sẽ luôn tỉnh táo để không lặp lại sai lầm của thế hệ trước.
Tôi muốn con tôi lớn lên trong một gia đình mà ở đó không có đứa nào phải cố gắng nhiều hơn mới được yêu. Không có đứa nào cảm thấy mình nhỏ bé hơn. Không có đứa nào phải so sánh xem ai “được mẹ thương hơn”.
Tôi muốn chúng cảm nhận rằng dù thế giới ngoài kia rộng lớn đến đâu, gia đình vẫn là nơi chúng thuộc về, mà không phải tranh giành một chỗ trong trái tim mẹ.
Có lẽ ai làm mẹ rồi cũng sẽ đối diện với nỗi sợ vô hình này. Nhưng chính nỗi sợ ấy lại giúp chúng ta trở thành những người mẹ biết quan sát, biết điều chỉnh, biết yêu con bằng cả sự trưởng thành lẫn những bài học từ quá khứ.