MXH bùng nổ tranh cãi vì 1 câu nói "nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ": Khi yêu cầu giác ngộ và mong muốn cảm thông va vào nhau

Mạn Ngọc,

Đúng, ông bà không có nghĩa vụ phải thức đêm bế cháu. Nhưng...

Trên mạng xã hội Thread, có một bài đăng tải dù ngắn nhưng đủ làm dậy sóng tranh cãi với hơn 40.000 lượt xem và hàng trăm lượt tương tác.

“Đêm qua con có mệt không, thằng bé có quấy không?”

“Có bố mẹ ạ, nó thức tới 5 giờ sáng.”

“Ừ, nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ.”

MXH bùng nổ tranh cãi vì 1 câu nói

Người đăng bài đặt câu hỏi: Là mình nghĩ quá hay đây là chuyện bình thường, khi ông bà không bế đỡ ban đêm, để con cái một mình thức trắng chăm con, rồi chỉ nhẹ nhàng buông câu “nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ”?

MXH bùng nổ tranh cãi vì 1 câu nói

MXH bùng nổ tranh cãi vì 1 câu nói

Từ đó, phần bình luận chia thành hai luồng rất rõ ràng. Một bên khẳng định: ông bà không có nghĩa vụ trông cháu, con ai sinh thì người đó tự chịu. Bên còn lại phản biện: ông bà chỉ cần đỡ một chút thôi, con cái đã bớt kiệt sức, bớt tủi thân rất nhiều.

Thật ra, mâu thuẫn này không nằm ở chuyện có nghĩa vụ hay không, mà nằm ở cảm xúc và sự thấu hiểu.

Có một kiểu mệt không nằm ở cánh tay bế con suốt đêm, mà nằm ở lòng người khi nghe một câu nói tưởng chừng rất đúng: “Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ.”

Câu nói ấy, xét cho cùng, chẳng sai. Ai đi qua những đêm con sốt, con khóc, con thức trắng mới hiểu được thế nào là cạn kiệt sức lực, thế nào là thương cha mẹ mình năm xưa. Nhưng vấn đề nằm ở thời điểm và vị trí của người nói. Khi nó được thốt ra từ người đang đứng ngoài cơn bão, câu nói ấy không còn là kinh nghiệm, mà trở thành một sự sáo rỗng đứng trên cao nhìn xuống.

MXH bùng nổ tranh cãi vì 1 câu nói

Người bế con suốt đêm không cần thêm sự giác ngộ. Họ đang sống trong nó. Họ không cần được dạy rằng làm cha mẹ là khổ, vì từng tiếng khóc đã dạy họ điều đó rồi. Thứ họ thiếu không phải là bài học, mà là một bàn tay chia sẻ hoặc ít nhất là một câu thừa nhận rằng con đang rất vất vả.

Trong gia đình, nhiều khi chúng ta quá rạch ròi đúng sai mà quên mất một điều: tình thân không vận hành bằng nghĩa vụ, mà bằng lòng trắc ẩn.

Đúng, ông bà không có nghĩa vụ phải thức đêm bế cháu. Nhưng cũng đúng, con cái không có nghĩa vụ phải lặng lẽ nuốt hết mệt mỏi vào trong mà không được buồn. Khi người trẻ kiệt sức, điều khiến họ tổn thương nhất không phải là việc phải tự gánh, mà là cảm giác mọi vất vả ấy được xem như “đương nhiên”.

Câu “nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ” nếu nói sau khi đã đỡ con một tay, thì là truyền lại kinh nghiệm. Nhưng nếu nói khi chưa từng bước vào nỗi mệt của con mình hôm nay, thì vô tình trở thành lời nhắc nhở rằng khổ là điều phải chịu, hiểu là điều đến sau, còn cảm thông thì… không cần vội.

Cuộc đời vốn vận hành theo vòng lặp. Cha mẹ từng vất vả vì con. Con rồi cũng sẽ vất vả vì con của mình. Nhưng không phải vì thế mà mỗi thế hệ đều phải đi qua gian nan trong cô độc. Trưởng thành không có nghĩa là tự chịu đựng một mình, và làm cha mẹ không có nghĩa là phải đau thì mới được công nhận là hiểu.

Có những lúc, im lặng bế cháu giúp con ngủ một giấc còn sâu sắc hơn mọi triết lý làm người. Và có những lúc, chỉ cần một câu nói đổi khác: “Ngày xưa bố mẹ cũng từng mệt như thế. Giờ đến lượt con, bố mẹ hiểu.”

Hiểu – không phải là để con chịu giống mình, mà là để con đỡ phải chịu một mình.


Chia sẻ