Mẹ chia sẻ hình ảnh phòng ngủ bừa bộn của con gái: Con có thể không hoàn hảo nhưng chúng ta hãy là những người mẹ tinh tế
Tôi tin rằng không người mẹ nào cố tình làm đau con. Nhưng tình yêu nếu thiếu tinh tế thì vẫn có thể trở thành vết xước.
Dạo gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một bài chia sẻ của một người mẹ chụp lại hình ảnh căn phòng bừa bộn của con gái mình, kèm theo dòng chữ: “Gửi con rể tương lai!”.
Nội dung được viết bằng giọng điệu hài hước, nửa đùa nửa thật, nhận về rất nhiều lượt thích, bình luận và chia sẻ. Người ngoài nhìn vào thì cười, cho rằng đó chỉ là một câu chuyện vui trong đời sống gia đình. Nhưng ít ai dừng lại để nghĩ rằng, đằng sau bức ảnh ấy là một cô bé đang ở độ tuổi dậy thì độ tuổi mong manh nhất, nhạy cảm nhất và dễ tổn thương nhất trong hành trình trưởng thành của một con người.
Tôi cũng là một người mẹ có con gái đang lớn. Tôi hiểu rất rõ cảm giác bực mình khi nhìn phòng con bừa bộn, quần áo vứt lung tung, sách vở không xếp ngay ngắn, nhắc mãi mà con vẫn quên. Có những ngày đi làm về mệt mỏi, nhìn cảnh đó chỉ muốn quát cho con bé 1 trận.
Nhưng tôi cũng hiểu rằng, dậy thì không chỉ là sự thay đổi về cơ thể, mà còn là giai đoạn tâm lý vô cùng phức tạp. Con bắt đầu hình thành cái tôi, bắt đầu biết xấu hổ, biết so sánh bản thân với người khác và đặc biệt rất dễ bị tổn thương bởi những lời nhận xét, nhất là từ chính bố mẹ mình.
Nhiều người lớn nghĩ rằng: “Có gì đâu, mẹ đùa chút cho vui thôi mà.” Nhưng với một đứa trẻ đang tuổi lớn, đó không phải là câu chuyện vui. Khi hình ảnh riêng tư của con bị đưa lên mạng xã hội, con không chỉ thấy mình bừa bộn, mà còn thấy mình bị đem ra làm đề tài bàn tán. Con có thể im lặng, không phản ứng, nhưng sự im lặng ấy không đồng nghĩa với việc con không tổn thương. Có những tổn thương không ồn ào, không trách móc, nhưng âm ỉ và kéo dài rất lâu.
Con gái chúng ta chưa hoàn hảo. Chúng có thể vụng về, lười biếng, chưa biết sắp xếp cuộc sống gọn gàng như mong đợi của người lớn. Nhưng đó không phải là khuyết điểm đáng để cha mẹ chúng mang đi bêu rếu, mà là những điều cần được dạy dỗ.
Dạy con là một hành trình dài, cần sự kiên nhẫn và bao dung, chứ không phải là chuyện vô tư bằng vài dòng trạng thái trên mạng xã hội. Một bài đăng có thể mang lại vài phút giải trí cho người ngoài, nhưng lại có thể gieo vào lòng con cảm giác xấu hổ, tự ti, thậm chí là nghi ngờ tình yêu của mẹ dành cho mình.
Tuổi dậy thì là lúc con bắt đầu nhìn bản thân qua ánh mắt của người khác. Con quan tâm người ta nghĩ gì về mình, đánh giá mình ra sao. Nếu người đầu tiên đặt con dưới ánh nhìn soi xét của đám đông lại chính là mẹ, thì con sẽ học được điều gì? Rằng khi mình chưa đủ tốt, mẹ sẽ không bảo vệ mình? Rằng những thiếu sót của mình có thể bị đem ra kể công khai? Rằng sự yêu thương đi kèm với việc bị chê cười?
Nhiều bậc cha mẹ quên mất rằng, nhà là nơi an toàn cuối cùng của con. Nếu ngay cả trong chính ngôi nhà của mình, con cũng không được che chở, thì con sẽ tìm sự an toàn ở đâu? Chúng ta hoàn toàn có thể nhắc nhở con dọn phòng, rèn cho con thói quen gọn gàng, sống có trách nhiệm. Nhưng những lời nhắc nhở đó nên diễn ra trong không gian riêng tư, bằng sự tôn trọng và thấu hiểu, chứ không phải bằng việc giơ điện thoại lên chụp lại những khoảnh khắc con chưa kịp hoàn thiện.
Làm cha mẹ không phải là che giấu mọi khuyết điểm của con, mà là biết chọn cách nói sao cho con không bị tổn thương. Con chưa tốt thì mẹ dạy, con chưa biết thì mẹ chỉ, con còn chậm thì mẹ chờ. Không phải ai cũng trưởng thành cùng một nhịp, và con gái ở tuổi dậy thì cần thời gian để sắp xếp lại chính mình, cả bên ngoài lẫn bên trong.
Tất nhiên, tôi tin rằng không người mẹ nào cố tình làm đau con. Nhưng tình yêu nếu thiếu tinh tế thì vẫn có thể trở thành vết xước. Một câu nói tưởng chừng vô hại, một bài đăng tưởng chừng vui vẻ, đôi khi lại là điều con nhớ rất lâu. Mạng xã hội có thể quên nhanh, nhưng ký ức của một đứa trẻ thì không. Có những điều con sẽ mang theo đến tận khi trưởng thành, ảnh hưởng đến cách con nhìn bản thân và cách con tin vào các mối quan hệ sau này.
Con gái không cần một người mẹ hoàn hảo, không cần mẹ lúc nào cũng dịu dàng, không bao giờ cáu giận. Nhưng con rất cần một người mẹ đủ tỉnh táo để không biến những thiếu sót của con thành câu chuyện mua vui cho người khác. Một người mẹ hiểu rằng, danh dự và lòng tự trọng của con quan trọng hơn vài trăm lượt thích trên mạng.
Nếu thật sự yêu con, xin hãy giữ lại cho con một vùng riêng tư an toàn, nơi con được phép bừa bộn, được phép chưa hoàn hảo, được phép sai và được sửa trong yêu thương. Hãy để con lớn lên với cảm giác rằng: “Dù con có chưa tốt, mẹ vẫn đứng về phía con.” Chỉ cần như vậy thôi, con đã có đủ nền tảng để trở thành một người trưởng thành tử tế và tự tin sau này.