Ngày tôi mang con út rời khỏi nhà, đứa lớn bò theo từng bước chân mẹ và em, nhìn con khóc trong vòng tay bà nội, tôi đau cắt da cắt thịt
Tôi muốn mang cả hai đứa con đi. Nhưng điều kiện kinh tế và khả năng của tôi chỉ có hạn.
Thương con lắm nhưng tôi không biết phải làm thế mào mọi người ạ. Biết rằng vợ chồng ly hôn, con cái sẽ là những người khổ nhất. Nhưng tôi vẫn không thể tránh khỏi đổ vỡ hôn nhân.
Tôi và chồng đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để ly hôn. Chỉ còn vài ngày nữa, chúng tôi sẽ ra toà để nhận quyết định ly hôn từ tòa án. Thật lòng mà nói, tôi không màng đến tài sản phân chia thế nào, chỉ thấy thương con và xót lòng khi mẹ con, chị em chia rẽ.
Vợ chồng tôi có với nhau hai đứa con gái. Tụi nhỏ biết tôi khổ với bố nên ngoan ngoãn, nghe lời lắm. Con lớn của tôi năm nay vào lớp 1. Hễ đi học về, con lại lao vào bếp phụ mẹ làm việc nhà. Còn đứa bé cũng lăng xăng nhặt rau giúp mẹ.
Khi quyết định ly hôn chồng, tôi đã van xin anh ta một chuyện. Tài sản tôi có thể không cần chia, nhưng con thì tôi phải được nuôi cả hai đứa. Chồng tôi không chấp nhận. Anh ta chỉ cho tôi nuôi con út. Còn đứa lớn, anh ta bắt tôi phải để lại.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải chiều theo ý chồng. Những ngày gần đây, tôi đã cố gắng làm công tác tư tưởng cho con. Tôi dạy con tự lập, dạy con cách sống không có mẹ. Dường như linh tính được chuyện gì đó, có lúc con hỏi lại mẹ: "Mẹ ơi, có phải mẹ sắp đi xa không".
Mỗi lần con nói như vậy, tôi không biết phải giải thích với con như thế nào. Hôm vừa rồi con gái lớn của tôi đi học về, con bé đóng cửa phòng và ngồi trong đó rất lâu. Tối ấy dạy con học, thấy con chểnh mảng, tôi hỏi khéo xem ở lớp có chuyện gì. Lúc ấy, con vòng tay ôm lấy tôi rồi nức nở nói bạn thân của con phải chuyển trường vì bố mẹ ly hôn. Con cũng rất sợ phải có một ngày xa các bạn, xa em gái.
Cho đến hôm nay, tôi không thể nào cầm lòng nổi mọi người ạ. Chồng đuổi tôi và con út đi ra khỏi nhà. Vì chúng tôi đã thỏa thuận tôi nhận tiền, anh ta ở lại nhà nên tôi phải làm theo yêu cầu ấy. Tối qua tôi đã nói chuyện với con gái lớn, hy vọng con có thể hiểu và thông cảm cho mẹ. Nhưng con tôi gào thét, nức nở đòi mẹ.
Sáng nay rời khỏi nhà, nhìn các con không nỡ xa nhau, lòng tôi đau như cắt. Lúc này mẹ chồng tôi phải giữ chân cháu để con bé không chạy theo xe của mẹ và em gái. Tôi ngồi trên xe, chỉ biết ôm chặt con gái nhỏ vào lòng. Tối nay mẹ chồng tôi gọi điện, bà nói con gái lớn của tôi bỏ bữa không ăn cơm. Bà còn hy vọng tôi có thể nghĩ lại chuyện hòa giải với chồng để các con khỏi thiệt thòi.
Bây giờ tôi khó nghĩ quá mọi người ạ. Chồng tôi sống tệ với vợ, ngoại tình, cờ bạc đều có. Tôi không còn tình cảm với anh ta. Nhưng nhìn con gái, tôi thương con quá. Tôi phải làm gì để bù đắp cho con đây?
(minhtam124...@gmail.com)