Gần 40 năm sống trên đời, vợ tôi chưa từng nhận được tình yêu thương từ đấng sinh thành ra mình.
Mọi thứ cứ thế nhẹ nhàng qua đi nếu không có cái ngày mà “bề chìm” chồng tôi nói bắt đầu nổi lên.
Loại đàn ông mặt dày như anh rể cũ của tôi chắc cũng hiếm có trên đời.
Đúng là một giọt máu đào chẳng bằng nổi một ao nước lã.
Bố mẹ chồng họp gia đình để phân chia tài sản. Lần này, ông bà quyết định lập luôn di chúc để thuận tiện việc làm giấy tờ.
Tôi thật không ngờ, sau khi nhận đất xong, chồng tôi lại đòi nghỉ việc.
Tôi quá bối rối và ngạc nhiên nên còn chưa dám tiếp nhận.
Trước quyết định của bố mẹ, anh em tôi cũng không dám có ý kiến gì. Nhưng trong thâm tâm, tôi thấy hụt hẫng và buồn lòng.
Dù các con quyết từ chối việc phân chia tài sản khi mẹ còn sống, bà vẫn một mực lập di chúc rồi ép chúng tôi ký vào.
Vì phận làm dâu, bố mẹ chồng chia sao thì đành chịu vậy. Nhưng tôi vẫn ấm ức lắm.