BÀI GỐC Khốn khổ vì bố mẹ cấm hôn và chì chiết mỗi ngày, tôi sợ hãi đến mức mắc chứng bệnh ám ảnh chính gia đình mình

Khốn khổ vì bố mẹ cấm hôn và chì chiết mỗi ngày, tôi sợ hãi đến mức mắc chứng bệnh ám ảnh chính gia đình mình

Tôi sợ gia đình, tôi sợ bố mẹ tôi!

3 Chia sẻ

Nếu không đi chợ hoa tôi sẽ không bao giờ biết bí mật về người đồng nghiệp sang chảnh, chưa thỏi son nào dưới 2 triệu của mình

Xương Rồng,
Chia sẻ

Suốt ngày chị chê tôi dè sẻn, tiết kiệm quá mức nhưng chẳng ngờ đời chị cũng có lúc khó lường.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Chuyện này đối với tôi thực sự rất khó nói vì tôi vốn không muốn tọc mạch người khác, nhưng tôi cứ lấn cấn suy nghĩ mấy hôm nay. Tôi là gái tỉnh lẻ nhưng học hành rồi đi làm ở thành phố, gia đình cũng không thuộc dạng khá giả gì nên tôi sống khá chắt chiu và tiết kiệm. Quần áo giản dị, son phấn cũng chỉ là hạng bình dân, cả người có mỗi chiếc xe máy là giá trị nhất. 

Số tôi run rủi thế nào lại vào đúng phòng kinh doanh nên chị em xúng xính váy áo là chuyện thường như ở huyện. Mỗi tuần các chị đi mua sắm không tiếc tay, mỗi thỏi son bộ váy tiền triệu cũng chẳng đáng mấy. Biết là phụ nữ cũng phải đầu tư làm đẹp, không để cho mình thì cũng để đẹp mặt công ty mỗi lần đi gặp khách nhưng tôi cũng tiết chế, dẫu sao vẫn còn bố mẹ, em trai em gái phải lo. 

Nếu không đi chợ hoa tôi sẽ không bao giờ biết bí mật về người đồng nghiệp sang chảnh, chưa thỏi son nào dưới 2 triệu của mình - Ảnh 2.

Minh họa: Khuyết danh.

Thấy tôi dè sẻn nên các chị em cũng chẳng lôi tôi vào mấy vụ sắm tốn kém. Ừ thì chẳng sao, việc mình mình làm nhưng có người cứ muốn xỉa xói: "Rủ nó làm gì cho mất công, có bao giờ dám chi cái gì đâu?", hoặc là "Ai cũng như con H (tên tôi) thì các cửa hàng phá sản hết!". Chị ta lúc nào cũng hàng hiệu đắt đỏ, vài ba triệu không là gì nhưng với tôi lại là cả vấn đề lớn. Lắm khi nhờ giới thiệu mấy cây son mà chị ta đưa chưa cái nào dưới hai triệu, tôi cạch mặt luôn. Giúp thì chẳng thấy chỉ thấy mượn cớ khoe khoang! Ấy thế mà tình cờ tôi phát hiện ra chị ta không sang chảnh đến thế.

Rạng sáng hôm đó tôi đi chợ hoa, đang lích kích tay xách nách mang với đứa em thì thấy một giọng quen quen ở ngay cạnh: "Mẹ làm sao thế, con đã bảo là công ty con không có nhu cầu mua hoa, mẹ cứ bắt mối lái làm gì xấu hổ lắm!". Đích thị chị đồng nghiệp sang chảnh hôm nào đang đứng cạnh một bác gái khắc khổ, cả phần tay áo dưới ướt sũng vì cắt hoa. "Năm nay cạnh tranh như thế, trời nóng lạnh thất thường mấy hôm nữa Tết ai biết đường nào mà lần. Bán sớm ít nào hay ít đấy. Mày hộ mẹ một cái là cũng được mấy triệu, mẹ còn phải về chăm bố mày ốm kia kìa". Tôi sững người vì nhà chị cũng nào có khá giả gì mà cứ chê bôi tôi. Sang chảnh là thế hóa ra cũng chỉ là cái vỏ, đã không hơn người khác rồi thì có tư cách gì để nói đúng không Xương Rồng?

Về nhà nghe chuyện tôi kể, đứa em cứ bảo sao không ra mặt chào một câu cho chị ta biết mà ứng xử. Tôi vốn không phải người sẽ làm như thế nhưng nghĩ đến những lúc chị ta xỉa xói là tôi lại bực mình. Nhịn thì không đành mà sấn sổ bóc mẽ cũng chẳng hay ho, tôi nên làm thế nào đây?

Nếu không đi chợ hoa tôi sẽ không bao giờ biết bí mật về người đồng nghiệp sang chảnh, chưa thỏi son nào dưới 2 triệu của mình - Ảnh 3.

Chào bạn,

Đúng là ai cũng có hoàn cảnh riêng, nếu không ở trong hoàn cảnh của người đó thì thật khó nói. Thời gian qua bạn đã rất nhẫn nhịn rồi, tôi cho rằng đã đến lúc bạn nên bày tỏ rõ quan điểm của bản thân.

Bạn là một người nghị lực và biết lo toan, sắp xếp cho cuộc sống của bản thân. Tôi rất ngưỡng mộ bạn ở điều ấy. Bạn đã sống đúng với những gì mình có nên bạn cứ bình tâm, không cần quá để ý vào những thứ phù phiếm xung quanh. Tuy nhiên với người đồng nghiệp ấy, tôi ủng hộ bạn lên tiếng để nói suy nghĩ của mình. Việc bạn mua gì, tiêu gì, sống thế nào là chuyện của bạn, miễn sao không ảnh hưởng đến người khác, không làm bạn trở thành gánh nặng của gia đình, đồng nghiệp là được. Chị ta không có quyền can thiệp. 

Càng tiếp xúc với nhiều người tôi càng thấy rõ một điều: người ta càng tự ti, bất an về chính mình thì họ càng tìm cách chê bai người khác. Chê bai thực ra là cách họ cho mình ở cơ trên, để quên đi những bất an trong chính mình mà thôi. So với việc khó khăn về cuộc sống, tôi cho rằng việc nghèo nàn về tâm hồn đáng buồn hơn rất nhiều. 

Nếu chị ta chưa nhận ra mình đã cư xử không đúng thì bạn hãy khéo kể lại câu chuyện vừa rồi theo cách thật tự nhiên, hỏi thăm hai bác thôi chẳng hạn. Hãy để chị ta thấy rằng bạn đã biết nhưng bạn chọn cách ứng xử nhân văn hơn thay vì dè bỉu người khác. Bạn khác chị ta ở điểm đó. 

Sống làm sao để mỗi ngày đều thấy mình có ích đã là điều tuyệt vời nhất rồi bạn nhỉ? Tôi mong bạn luôn giữ vững niềm tin vào chính mình và tận hưởng niềm vui cuộc sống. 

Chia sẻ