BÀI GỐC 2 ngày nữa, vợ tôi đi lấy chồng…

2 ngày nữa, vợ tôi đi lấy chồng…

Bây giờ thì vợ tôi sắp tái hôn lần nữa. Người phụ nữ mà tôi đã từng yêu và dày vò đã sắp sửa thuộc về người đàn ông khác. Ngẫm lại thì 12 năm bên nhau mới là năm tháng hạnh phúc nhất của tôi. Còn bất hạnh bây giờ mới thật sự bắt đầu.

8 Chia sẻ

Ngày biết chồng có người đàn bà khác cũng là ngày tôi nhập viện

Cầu mong cho chồng con tôi và những người thân của tôi luôn hạnh phúc. Đừng trách cứ, đừng đau khổ khi một ngày gần nhất tôi trở về hư không trong thanh thản, nhẹ nhàng…

Chào anh Nghiêm Sơn với tâm sự: “2 ngày nữa, vợ tôi đi lấy chồng…”!

Khi vô tình đang ở bệnh viện điều trị bệnh, tôi bắt gặp những dòng tâm sự của anh. Đọc tâm sự của anh mà mọi cảm xúc của tôi về chồng cũ lại ùa về trong tôi. Tôi vừa mừng cho anh khi đã có người đàn bà khác. Nhưng cũng lại tủi thân cho chính mình khi bắt đầu bước vào những tháng ngày điều trị ung thư cổ tử cung.

Tôi gặp và quen chồng tôi khi cả hai đều theo sự phân công của 2 công ty mình làm việc vào Sài Gòn công tác. Chúng tôi yêu nhau 9 tháng và nhanh chóng đi đến quyết định kết hôn do cả hai khi ấy đều đã 27 tuổi và có công việc ổn định. Kết hôn xong, chúng tôi về lại Hà Nội sinh sống và an cư lạc nghiệp ở nơi mình sinh ra.

3 năm kết hôn, cuộc sống của vợ chồng tôi luôn hạnh phúc. Chúng tôi cũng có với nhau một cô con gái nhỏ. Con gái tôi năm nay hơn 2 tuổi và cháu rất xinh xắn, ngoan ngoãn. Cuộc sống của chúng tôi về kinh tế cũng rất ổn định khi cả hai đều có thu nhập cao.

Tôi từ bàng hoàng đến sốc khi kết quả tầm soát đã phát hiện ra tôi đã bị ung thư cổ tử cung (Ảnh minh họa)

Những tưởng cuộc sống chẳng mong gì hơn thế thì đùng một cái, cách đây gần 1 năm trước, một ngày tôi cùng đồng nghiệp đi tầm soát ung thư cổ tử cung.

Thật sự khi đến đây tầm soát, tôi chẳng bao giờ mình lại mắc phải căn bệnh này. Bởi vì tôi luôn cảm thấy sức khoẻ bình thường, tuy rằng thỉnh thoảng quan hệ có ra huyết sau khi giao hợp hoặc kinh nguyệt có thể kéo dài hơn chu kỳ bình thường một chút.

Nhưng rồi tôi từ bàng hoàng đến sốc khi kết quả tầm soát đã phát hiện ra tôi đã bị ung thư cổ tử cung. Tôi không tin ở kết quả này nên đã nhanh chóng tìm tới một bệnh viện chuyên khoa để tiếp tục làm nhiều những xét nghiệm khác. Và đến viện nào, kết quả cũng được chuẩn đoán y hệt như vậy. Thậm chí, căn bệnh ung thư cổ tử cung của tôi đã bước vào giai đoạn 3. Dù đã lén chồng nằm viện phẫu thuật nhưng bác sĩ nói các khối u ác tính vẫn chưa được chữa khỏi tận gốc và có thể sẽ tiếp tục phát triển, di căn sang các bộ phận khác trong cơ thể.

Bao đau đớn và lo sợ, nhưng khi về nhà, tôi giấu tiệt tin sốc này với chồng và con. Để chắc chắn tôi không lây lan cho chồng khi quan hệ tình dục, tôi viện cớ bị bệnh phụ khoa nặng và bắt chồng đi khám. Cũng may, kết quả thăm khám của chồng bình thường. Tôi mừng vì chồng tôi không bị lây lan các tế bào ung thư từ tôi.

Tiếp đến, để chồng xa lánh mình, tôi một mực nhất định từ chối quan hệ tình dục với anh. Ban đầu, anh chỉ nghĩ tôi bị bệnh phụ khoa nên ngại quan hệ tình dục. Anh có đề xuất dùng bao cao su để bảo vệ khi quan hệ vợ chồng, nhưng tôi cũng một mực chối đây đẩy. Tuy thế, anh vẫn quan tâm và động viên vợ rất nhiều.

Thấy chồng vẫn không suy tâm chuyển ý nên tôi lại nghĩ ra cách buộc anh phải tự rời xa tôi. Một ngày, tôi đóng vở kịch “ăn nằm” với một người đàn ông lạ trong khách sạn nọ. Sau đó, tôi cố tình bí mật gửi những tấm ảnh chụp được cảnh phòng the cho chồng xem.

Tất nhiên, khi bất chợt nhận được những bức hình vợ “trên giường” với một người đàn ông khác, chồng tôi rất tức giận và ghen tuông lồng lộn. Anh trở về nhà và ném vào mặt tôi những bức ảnh này. Anh chỉ nói: “Giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao mấy tháng qua cô từ chối quan hệ với tôi. Thì ra là vì thằng đàn ông này à?”.

Mấy ngày sau, chồng tôi lẳng lặng đưa lá đơn ly hôn. Trước khi buông tay ký vào lá đơn này, tôi chỉ có một yêu cầu với anh. Tôi bảo với chồng rằng: “Em có lỗi vì đã không thể mang lại cho anh và con một cuộc sống hạnh phúc. Chỉ xin anh hãy nuôi dạy con nên người. Em ra khỏi nhà này cũng rất thanh thản”.

Tôi nhớ mãi thái độ cười khẩy và ánh mắt đầy khinh bỉ của chồng lúc đó nhìn tôi. Với anh lúc đó, tôi thật là một người đàn bà tệ bạc. Tôi bỏ chồng nhẹ như không và lại nhẫn tâm bỏ cả đứa con gái mình rứt ruột đẻ ra để đi theo trai… Tôi đau lòng lắm, nhưng chỉ có cách này, tôi mới dứt khoát ra đi khỏi chồng con.

Vợ chồng tôi ly hôn rất nhanh sau đó. Con gái nhỏ của tôi ở với anh. Còn tôi, tôi nói dối đến nhà người tình ở nên tự nguyện ra khỏi nhà. Tất cả người thân nhà tôi và nhà chồng đều phỉ báng và chửi mắng tôi không ra gì. Nhưng tôi mặc kệ tất thảy mọi lời nói, mọi lời khuyên nhủ.

Tôi rời Hà Nội và vào lại Sài Gòn sống. Tại đây, dù cố gắng làm việc online nhưng tôi đã thấy cân nặng của mình bắt đầu sụt. Và tôi biết, những tế bào ung thư đã di căn xâm lấn sang các bộ phận khác của cơ thể.

Tôi chính thức nhập viện lại để tiếp tục điều trị. Nhưng các khối ung thư tiến triển ngày càng nhanh và đã không thể áp dụng phương thức phẫu thuật triệt để mà phải sử dụng phương pháp xạ trị. Ngay chính những ngày tôi vào viện xạ trị thì cũng là ngày tôi nhận được tin chồng có qua lại với người đàn bà khác. Nghe nói đó là người đồng nghiệp cùng công ty anh. Và họ chỉ đang đợi một đám cưới chính thức (vì cuối năm nay người phụ nữ kia mới được tuổi).

Nhưng dù gần đất xa trời, tôi vẫn không hề tiếc nuối với những gì đã làm với chồng con (Ảnh minh họa)

Từ phương xa này, nghe tin chồng có người đàn bà khác sau mấy tháng ly hôn, thật sự tôi mừng cho anh vì đã có người phụ nữ khác chăm sóc. Còn với con gái, tôi tin anh sẽ vẫn yêu thương con ngay cả khi đã có duyên mới vì anh rất thương con.

Nhưng tôi lại chạnh lòng buồn cho mình. Những ngày này, tôi đang lầm lũi sống những ngày tháng cuối cùng của đời mình. Tôi cũng chẳng biết bao giờ tôi sẽ ra đi nhưng bác sĩ nói chỉ 1 vài tháng nữa, tùy thuộc vào tốc độ phát triển của các khối ung thư cổ tử cung và nó cũng tùy thuộc vào hệ thống miễn dịch của cơ thể tôi nữa.

Nhưng dù gần đất xa trời, tôi vẫn không hề tiếc nuối với những gì đã làm với chồng con. Nhất định sẽ có một ngày, khi sắp ra đi, tôi sẽ kể hết tất cả sự thật với bố mẹ đẻ của mình để họ hiểu rằng chỉ vì bệnh tật nên tôi mới như thế. Còn giờ, tôi không muốn thấy họ thấy tôi trong bộ dạng khốn khổ này.

Cầu mong cho chồng con tôi và những người thân của tôi luôn hạnh phúc. Đừng trách cứ, đừng đau khổ khi một ngày gần nhất tôi trở về hư không trong thanh thản, nhẹ nhàng…

Chia sẻ
Đọc thêm