Hôm nay, tôi đã vĩnh biệt một mối quan hệ không rõ ràng...
Tôi chợt thoáng buồn, có 1 vài giọt nước mắt tủi thân và chấp nhận để anh trở về với cuộc sống yên bình như đã có. Chúng tôi đã kết thúc một mối quan hệ như vậy.
Tôi là một cô gái 21 tuổi vô tư và mơ mộng. Anh hơn tôi 13 tuổi, từng trải và bình yên. Anh đã lập gia đình và có 2 đứa con xinh xắn đáng yêu.
Tôi không biết đặt tên cho mối quan hệ này như thế nào. Đầu tiên là thầy trò. Nhờ sự kết nối của Facebook dần dần anh giống như 1 người bạn thân. Rồi có lúc tôi coi anh như tri kỷ. Dần dần chúng tôi nói chuyện như người yêu, người tình. Và rồi bây giờ chẳng còn là gì nữa…
Đầu tiên chúng tôi chỉ là trao đổi bài tập để thi. Sau đó tôi và anh nói chuyện nhiều hơn, nhiều lắm. Chúng tôi chat với nhau bất cứ lúc nào có thời gian rảnh. Công việc của anh phải ôm máy tính hàng ngày, việc học của tôi cũng tương tự nên gặp nhau trên mạng rất nhiều. Cứ online là chúng tôi nói chuyện cùng nhau thao thao bất tuyệt…
Và đặc biệt, anh luôn đều đặn chúc tôi ngủ ngon mỗi đêm. Việc đi ngủ sớm sáng hôm sau thức dậy nhìn thấy inbox có thông báo khiến tôi mỉm cười và nghĩ ngay đến anh như 1 thói quen.
Tôi không biết đặt tên cho mối quan hệ này như thế nào (Ảnh minh họa)
Nói chuyện cùng anh, tôi cảm nhận được nhiều thứ lắm. Anh người lớn. Anh nhẹ nhàng dỗ dành khi tôi giả vờ giận dỗi. Anh quan tâm. Anh ấm áp. Anh hài hước. Anh không quá nuông chiều. Và quan trọng là anh hiểu tôi. Hiểu được những nỗi buồn của tôi và biết cách xoa dịu nó.
Anh có thể chọc tôi cười ngay cả khi nước mắt tôi đang rơi. Tôi từng thích anh, thích anh lắm, thích anh thật, thích anh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Thời gian đầu chúng tôi bị cuốn vào những câu chuyện của nhau, những câu chuyện không đầu chẳng cuối nhưng lúc nào cũng nói không hết chuyện. Tôi chưa từng chia sẻ với ai nhiều thứ như thế. Cách mà anh nói chuyện không giống như cái tuổi của anh.
Anh biết lắng nghe, anh nghe tôi lảm nhảm cả ngày, toàn những chuyện bắng nhắng nhí nhố của 1 đứa trẻ con mà anh chẳng bao giờ kêu ca. Tôi hỏi thì anh nói “Vui mà, nói chuyện với em vui lắm!”. Tôi có thể nói thật với anh tất cả mọi chuyện kể cả những chuyện riêng tư mà không hề ngại ngùng hay lo sợ anh bị đánh giá. Anh cũng thế, anh có thể tiếp chuyện với tôi dù là bất cứ vấn đề gì, đặc biệt là chuyện tình cảm. Dần dần chúng tôi nói chuyện giống như nhân tình vậy.
Tôi từng nghĩ sẽ ích kỷ giữ anh như 1 tri kỷ. Là 1 người ở bên cạnh để xoa dịu những nỗi buồn tủi hay ấm ức để tôi thấy bình yên hơn mỗi khi thấy mệt mỏi giữa bộn bề cuộc sống. Nhưng mọi chuyện không êm đẹp như vậy. Bận rộn với gia đình, công việc hay là gì thì tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết tần suất online của anh thưa dần.
Rồi đến ngày sinh nhật anh, tôi gửi lời chúc mừng và anh đáp lại vội vàng rồi từ biệt tôi. Anh không còn nhắng nhít với tôi như mọi khi. Tôi cảm nhận rõ rệt sự tôn trọng và nghiêm túc qua từng câu từng chữ. Chẳng biết lý do là gì nữa nhưng tôi cũng không hỏi. Từ hôm ấy chúng tôi không nói chuyện khi nhìn thấy nhau online. Rồi chợt nhận được tin nhắn của anh: “Anh xin lỗi vì những chuyện đã qua. Thời gian qua đã đảo lộn cuộc sống của em”.
Tôi mỉm cười và đáp lại với giọng nhí nhảnh như mọi khi. Nhưng anh vẫn giữ thái độ nghiêm túc. Anh hối hận vì chúng tôi đã đi quá xa và nghĩ rằng cần phải dừng lại. Anh chúc tôi ngủ ngon lần cuối và offline để lại cho tôi 1 đống suy nghĩ lan man.
Từ hôm nay, tôi cũng xin vĩnh biệt “một mối quan hệ không rõ ràng” (Ảnh minh họa)
Tôi chợt thoáng buồn, có 1 vài giọt nước mắt tủi thân và chấp nhận để anh trở về với cuộc sống yên bình vốn dĩ. Chúng tôi kết thúc như vậy. Đối với tôi thì anh luôn là 1 tri kỷ, nhớ thì có nhớ nhưng không có cảm giác yêu. Còn nơi anh, mối quan hệ này là gì tôi không biết nữa?
Anh còn có 1 gia đình hạnh phúc. Tôi cũng không hề muốn trở thành 1 đứa con gái hư hỏng chen ngang hạnh phúc của người khác. Nhưng tôi muốn nhắn với anh rằng. Tôi luôn yêu quý và tôn trọng anh và “Em tin mình đã cho nhau 1 kỷ niệm. Anh và em có thể xa nhau nhưng đừng lãng quên nhau anh nhé!”.
Từ hôm nay, tôi cũng xin vĩnh biệt “một mối quan hệ không rõ ràng”.