Ngày cưới, anh đã khóc như một đứa trẻ
Sau bao sóng gió, chúng tôi cũng được gia đình anh đồng ý. Ngày cưới anh khóc như một đứa trẻ và hơn ai hết tôi hiểu được giọt nước mắt hạnh phúc của anh khi có được tôi. Thế mà giờ anh đạp đổ chỉ trong phút chốc.
Tôi năm nay đã 33 tuổi, là nhân viên văn phòng. Tôi kết hôn năm 25 tuổi và hiện tại tôi đã có 2 cô con gái rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Cháu lớn đã gần 7 tuổi và đang học lớp 1, cháu thứ 2 hiện được 19 tháng. Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, có công việc ổn định và thu nhập cũng khá cao.
Chồng tôi và tôi có thời gian yêu nhau khá dài (4 năm), sau đó chúng tôi mới tiến tới hôn nhân. Anh là bạn học cấp 3 của anh trai tôi. Anh thường xuyên đến nhà tôi chơi với anh tôi. Và từ đó anh quen biết tôi.
Khi anh bắt đầu có tình cảm và cưa cẩm tôi là khi tôi mới tốt nghiệp cấp 3 và thi Đại học xong. Thời gian đầu tôi rất ghét anh và vì vậy tôi luôn tỏ ra dứt khoát với tất cả những gì anh dành cho tôi từ tình cảm đến những món quà anh tặng. Thế nhưng anh vẫn kiên trì dành tình cảm cho tôi.
Năm thứ nhất học ở Hà Nội, tôi yêu một người bạn học cùng cấp 3. Chúng tôi có những ngày tháng hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Còn anh thì vẫn theo tôi như cái đuôi. Ngày sinh nhật tôi, mùa đông mưa và lạnh, anh chạy xe hơn 100km xuống Hà Nội mua bánh kem, hoa tặng tôi. Nhưng tôi chẳng thèm liếc mắt đến cái bánh kem của anh mà dùng cái bánh kem người yêu mình tặng để liên hoan với các bạn.
Thế rồi sau bao sóng gió chúng tôi cũng được gia đình anh đồng ý. Ngày cưới anh khóc như một đứa trẻ (Ảnh minh họa)
Anh buồn thiu khi thấy tôi ríu rít bên người yêu rồi lủi thủi đi về. Dù anh cũng có những cô gái đem lòng yêu thương anh thực sự. Nhưng cứ thế vào những ngày lễ, anh vẫn đến bên tôi dù biết tôi không hề yêu anh và đã có bạn trai.
Sang năm thứ 2 thì tình yêu của tôi bắt đầu rạn nứt. Bạn trai đã lừa dối tôi và có người con gái khác khi chúng tôi về Sapa kỷ niệm năm du lịch. Biết chuyện tôi như người chết đứng và không tin vào mắt mình. Tôi đã chia tay mối tình đầu ngay sau chuyến về thăm nhà đó.
Thời gian chia tay bạn trai là thời gian tồi tệ với một người con gái mạnh mẽ bên ngoài nhưng yếu đuối trong lòng như tôi. Anh đã đến bên tôi an ủi, động viên tôi giúp tôi trong học tập cũng như cuộc sống. Vậy là sau hơn 1 năm chia tay người yêu, tôi cũng đã nhận lời yêu anh.
Anh hạnh phúc, vui sướng và chiều tôi đủ thứ. Còn với tôi, có lẽ khi đó cũng chưa thật sự yêu anh. Nhưng nghĩ đến việc anh là Kế toán ở một cơ quan cấp tỉnh, lại đẹp trai là niềm mơ ước của bao cô gái tôi cũng dần xiêu lòng.
Cứ thế năm tháng qua đi tôi cảm nhận được sự chân thành và tình cảm anh dành cho. Và tôi cũng yêu anh tha thiết lúc nào không hay. Nhưng tình yêu của chúng tôi đã bị gia đình anh phản đối vì nhà tôi nghèo, không môn đăng hộ đối. Hai chúng tôi đã cùng nỗ lực cố gắng thuyết phục gia đình nhưng mẹ anh vẫn không chấp nhận.
Tốt nghiệp với tấm bằng Khá trên tay, tôi đi xin việc khắp nơi. Nhưng do gia đình không có ông to bà lớn lại chẳng có tiền đút lót nên tôi không kiếm được công việc nào ra hồn. Anh xin cho tôi vào làm ở một công ty người quen của anh và bảo rằng cứ làm ở đó lương thấp nhưng công việc an nhàn và thoải mái khi nào cưới xong sẽ lo xin việc.
Làm việc ở đó một thời gian tôi như bức bách không chịu được người đời gièm pha là nhờ bóng dáng anh mà tôi được thế này, thế kia. Cộng với việc mẹ anh cứ bóng gió không bao giờ đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Chán nản tôi quyết tâm ra đi đến một nơi xa tìm công việc và đi lên bằng chính đôi chân của mình.
Vào Nam cầm tấm bằng trên tay, tôi xin vào làm một công ty. Công việc đúng nghành học, lương lại cao. Anh sống ngoài Bắc và suốt ngày gọi điện nhớ nhung. Tôi nói anh phải thuyết phục mẹ anh trước. Thế rồi anh bỏ công việc nhà nước mà anh đã làm 7 năm trời để đi theo tiếng gọi trái tim.
Thế rồi sau bao sóng gió chúng tôi cũng được gia đình anh đồng ý. Ngày cưới anh khóc như một đứa trẻ và hơn ai hết tôi hiểu được giọt nước mắt hạnh phúc của anh khi có được tôi.
Sau đám cưới đến khi tôi sinh bé gái thứ 2, chúng tôi sống rất hạnh phúc và gia đình tôi luôn là niềm ao ước của biết bao nhiêu người. Mặc dù ở gia đình, nhất là mẹ anh tỏ vẻ không vui khi tôi sinh cháu gái thứ 2 (Vì anh là con trai duy nhất của gia đình). Nhưng mỗi khi nhìn anh chơi đùa với 2 con gái, nghe anh nựng và nói với con "Hai cục vàng của ba. Ba chẳng cần con trai, ai đổi 2 cục vàng to hơn gấp 10 lần lấy 2 con gái yêu ba cũng không đổi ..." tôi thầm nghĩ mình thật sự may mắn khi có được anh.
Thế rồi hôm tôi bệnh, anh đưa tôi đi viện khám. Trên đường về điện thoại của anh báo có tin nhắn. Dù tôi cũng đút tay vào túi áo anh nhưng cũng không buồn giở ra xem. Đến khi anh hỏi tôi mấy giờ rồi thì tôi mới lấy điện thoại xem giờ và xem tin nhắn gửi đến cho anh.
Tôi như chết lặng và đánh rơi luôn chiếc điện thoại của anh xuống lòng đường sau khi đọc tin nhắn từ một số lạ: "Anh yêu đi đường cẩn thận, về nghỉ đi cho đỡ mệt nhé. Em vào cơ quan rồi, em nhớ anh quá anh yêu ạ...".
Anh dừng xe nhặt điện thoại và hỏi tôi: "Ai nhắn tin?". Tôi trả lời như người vô hồn "Con đĩ".
Về nhà anh xin lỗi. Anh thanh minh là chỉ mới quen cô ta, chỉ qua đường... Nhưng tôi chẳng thể mở mồm nói được câu gì. Tôi cứ khóc, đêm tôi không tài nào chợp mắt được.
Tôi hẹn gặp cô gái đó. Cô gái đen nhỏ nhắn và có thể nói rằng cô ta thua kém tôi về mọi mặt cho dù tôi đã 2 lần sinh con. Cô ấy nói rằng không biết anh có gia đình, có vợ và 2 con. Anh lừa dối cô ấy tán tỉnh yêu đương trước. Họ đã quen nhau hơn 2 năm.
Anh đã về nhà cô gái dưới Vũng Tàu dùng cơm cùng bố mẹ và gia đình cô ta. Cô ta và anh đã đi quá giới hạn nhiều lần. Cô gái khóc như một đứa trẻ trước mắt tôi. Con gái tôi chạy lăng xăng chơi đùa bên cạnh, còn tôi cứ như người vô hồn... tai tôi ù đi.
Tôi không thể nhìn mặt anh được. Tối đi ngủ anh chạm vào tay tôi là tôi giật nảy mình lên và tôi lại vào ngủ với con (Ảnh minh họa)
Anh luôn tự hào về tôi với gia đình, bạn bè vì tôi tài giỏi lại xinh đẹp luôn quan tâm chăm sóc gia đình nên gia đình chồng coi tôi như con gái. Anh ôm tôi vào lòng và nói "Vợ anh là số 1". Thế mà vậy đấy!
Đã 3 ngày rồi khi về nhà tôi như 1 cái bóng, con gái lớn hỏi tôi bị bệnh hay sao, tôi chỉ im lặng. Người ta bảo niềm tin xây cả đời nhưng đạp đổ chỉ trong phút chốc, tôi nghĩ là hoàn toàn đúng. Tôi không thể nhìn mặt anh được. Tối đi ngủ anh chạm vào tay tôi là tôi giật nảy mình lên và tôi lại vào ngủ với con.
Tôi phải làm sao hả các bạn độc giả? Liệu tôi có thể bỏ qua cho anh và sống kiểu nghĩa vụ khi mà niềm tin - tình yêu đã chết? Hay tôi ly dị? Nếu chưa có con, có lẽ tôi đã viết đơn ly dị ngay sau khi biết chuyện. Nhưng tôi còn 2 đứa con. Tôi chưa hề nói với gia đình 2 bên thật sự bế tắc. Xin hãy giúp tôi!
P/s: Xin cho tôi được gấu tên và mail.