Mỗi tối, chồng đều ngồi ôm hũ tro cốt thì thầm trò chuyện trong sự đau đớn cùng quẫn của tôi
Nếu biết trước lấy chồng khổ tâm thế này, không bao giờ tôi lao đầu vào.
Tôi và anh đều từng trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ. Nhưng cách thức đổ vỡ của chúng tôi khác nhau hoàn toàn.
Tôi và chồng cũ sống với nhau được hơn 1 năm thì chia tay vì tính anh ta gia trưởng, vũ phu. Ly hôn xong, tôi lao vào kiếm tiền và có một số vốn khá lớn với cửa hàng may mặc thời trang.
Chồng tôi lại khác. Vợ anh mất khi đang mới sinh con được 15 ngày. Chị ấy mang thai nhưng sức khỏe yếu, phải nghỉ làm dưỡng thai. Chồng tôi khi đó còn nặng tư tưởng độc đoán, bắt vợ phải làm thêm việc nhà. Lúc nào anh cũng nói anh đi làm về mệt mỏi nên vợ không được quyền ý kiến nếu anh đi nhậu nhẹt thâu đêm.
Đến khi chị ấy trầm cảm nặng quá, ôm theo cả con dùng cái chết để giải thoát, anh mới hối hận tột cùng. Anh từng tự tử theo chị ấy nhưng được phát hiện kịp thời và cứu sống. Từ đó, anh sống lặng lẽ như cái bóng.
Chị ấy mang thai nhưng sức khỏe yếu, phải nghỉ làm dưỡng thai. (Ảnh minh họa)
Khi gặp tôi, anh mới sống vui vẻ hơn. Chúng tôi đều lầm lỡ nên dễ cảm thông cho nhau. Tìm hiểu vài tháng, chúng tôi tổ chức đám cưới. Vì anh đã có nhà riêng rồi nên tôi cũng không phải làm dâu.
Nhưng ngay đêm tân hôn, sau khi xong việc, tôi đã sốc khi chồng không ngủ cùng mình. Anh xuống lầu, ngồi ôm một hũ tro cốt thì thầm nói chuyện. Tôi nghe loáng thoáng những lời xin lỗi đầy nghẹn ngào. Tim tôi quặn lại. Tôi biết, hũ tro cốt ấy là của ai.
Hiện giờ tôi đã sinh con cho chồng. Khi tôi mang thai, anh chăm sóc tôi chu đáo từng bước. Dường như anh sợ tôi sẽ hành động giống vợ cũ nên suốt ngày cứ canh chừng tôi. Đến khi mẹ tròn con vuông, tinh thần tôi tốt rồi, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi có nên nói hết tâm sự với chồng và bắt buộc anh không được ôm hôn, nói chuyện với hũ cốt mỗi đêm nữa không? (Ảnh minh họa)
Dù vậy, có một điều mà 2 năm nay không bao giờ thay đổi. Mỗi tối, dù có làm gì, dù có bận bịu, mệt mỏi thế nào, anh vẫn dành thời gian nói chuyện với hũ tro cốt ấy. Cứ nhìn anh thẫn thờ ôm chặt hũ, tôi lại đau đớn cùng quẫn. Chồng tôi vẫn còn nặng tình với chị ấy lắm.
Tôi biết, mình không được quyền ghen với người đã mất. Chính mẹ chồng tôi cũng hay khuyên tôi đừng nhắc về chị ấy, đừng ghen với chị ấy. Chị ấy quá khổ sở rồi. Và người gây ra khổ sở, bi kịch cho chị ấy chính là chồng tôi. Anh ấy ân hận, day dứt cũng là điều hiển nhiên.
Nhưng có người vợ nào chấp nhận được cảnh chồng mình vẫn nhớ nhung người cũ nhiều như thế. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi. Tôi có nên nói hết tâm sự với chồng và bắt buộc anh không được ôm hôn, nói chuyện với hũ cốt mỗi đêm nữa không?