Tôi bàng hoàng phát hiện mình có bầu với chồng cũ khi sắp kết hôn với chồng mới (P1)
Chúng tôi kết hôn khi còn quá trẻ, ly hôn khi mới bước sang tuổi 25.
Tôi và Quân có quãng thời gian học cấp ba cùng nhau, lên đại học, tình yêu chớm nở và đẹp lãng mạn khiến bao người ghen tỵ. Năm 22 tuổi, tốt nghiệp đại học chúng tôi nhanh chóng có việc làm, và kết hôn cũng rất nhanh.
Cha mẹ hai bên yêu thương và ủng hộ, chúng tôi sống trong một ngôi nhà rộng rãi giữa trung tâm thành phố, có xe ô tô đi làm. Hàng ngày, Quân đưa tôi đi làm, đón về, cùng nấu cơm, xem phim tối, hạnh phúc tưởng chừng không còn gì hơn.
Rồi tôi có bầu, đứa con khiến tôi nghén không ăn uống được gì, tôi mệt mỏi, cáu gắt. Tiếp theo đó là những tháng bầu to, cân tăng nhanh khủng khiếp khiến tôi rạn hết người. Con sinh ra hay quấy khóc, tôi mất ngủ triền miên, nhà cửa luộm thuộm không dọn kịp những bãi nôn trớ, tè ị của con.
Kinh tế chúng tôi không thiếu. Vợ chồng tôi bàn bạc và quyết định là tôi sẽ nghỉ việc chăm con đến 2 tuổi. Không ngờ từ ngày ấy, cuộc sống gia đình vốn đã căng thẳng càng trở nên xám xịt.
Tôi căng thẳng và mệt mỏi vì con. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi bắt đầu về nhà muộn hơn. Anh né tránh bế con vì nó luôn khóc thét lên khi tôi chuyền tay. Mất ngủ, cân nặng tăng không kiểm soát, đầu tóc xác xơ, tâm trạng ủ ê. Tôi tưởng như thế đã là quá sức chịu đựng. Nhưng khi đọc được tin nhắn của anh với người phụ nữ khác mới là lúc tôi thấy mình thực sự điên.
Trong 3 năm hôn nhân của chúng tôi, vui vẻ, yêu thương, giận hờn, chiến tranh lạnh, có đủ dư vị. Chỉ thiếu một kẻ thứ ba để khiến cho chuỗi ngày mệt mỏi của chúng tôi chấm dứt. Và anh đã làm điều đấy.
Tôi khóc như một đứa trẻ, chất vấn Quân: "Em đã làm gì sai sao? Anh ra ngoài kiếm tiền, còn em vất vả chăm đứa con ốm yếu và quấy khóc ngằn ngặt suốt ngày. Tại sao em phải là người đối diện với bốn bức tường mỗi ngày còn anh có thời gian vui vẻ bên người khác?". Không đợi anh trả lời, tôi không chấp nhận bất cứ lời giải thích nào, bởi người ta không cần tôi thì tôi cũng không cần.
Tối hôm ấy tôi ngủ riêng, sáng hôm sau, tôi bế con đi từ sáng sớm khi anh đang trong phòng tắm, kèm theo laptop và một vali đồ nhét vội vàng. Không để bố mẹ lo lắng, tôi để lại lời nhắn: "Một tuần để anh thấy điều gì là quan trọng với anh. Em sẽ đi du lịch. Đừng báo bố mẹ".
Chúng tôi chia tay trong nỗi oán hận của tôi. (Ảnh minh họa)
Nói oai là đi du lịch, thực ra tôi thuê một căn phòng khách sạn ngay ở thành phố này. Không hiểu sao trong những ngày u ám ấy, con tôi rất ngoan. Tôi chất vất chính mình nhiều lần, tìm lỗi sai, tất nhiên tôi không thấy có gì sai ở đây. Dù bất cứ lỗi lầm nào tôi cũng sẵn sàng bỏ qua, trừ sự phản bội. Tôi viết đơn ly hôn, gửi email cho anh.
Những đoạn email trả lời của anh tôi vẫn giữ, Đó là sự chống cự yếu ớt của người chồng phản bội vợ con. Anh bảo cảm thấy mệt mỏi và áp lực khi ở bên tôi, chán nản khi bước chân về nhà và thấy tôi thay đổi quá nhiều. Ở bên người đàn bà từng trải ấy, anh vui vẻ và thoải mái. Anh hứa hẹn chia tay, xin lỗi và muốn tôi quay về. Nhưng tôi nhất quyết không đồng ý.
Khi tôi tiêu đến những đồng tiền cuối cùng mang theo là gần 1 tháng sau. Điện thoại tôi đã tắt nguồn. Anh gửi email chấp nhận ly hôn. Chúng tôi mất thêm mấy tháng mòn mỏi hòa giải ở tòa, nhưng với bằng chứng thuyết phục là chồng ngoại tình, cuối cùng tôi cũng được ly hôn và nuôi con.
Sau ngày hôm ấy, Quân ra đi, để lại cho mẹ con tôi căn nhà rộng rãi, trống rỗng, nơi đầy ắp kỷ niệm. Tôi cứ nghĩ tâm hồn sẽ chai sạn và khó mở lòng với ai khác, nhưng 2 năm sau, tôi lại rơi vào vòng luẩn quẩn khác...
(Còn tiếp)