Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi choáng ngợp với những đồ trong đó và càng sốc hơn khi biết nguồn cung
Nhìn tủ lạnh chật ních toàn đồ tươi ngon, tôi rất ngạc nhiên và hỏi chị dâu. Để rồi khi biết được nguồn cung thì đau điếng.
Vợ chồng anh trai khá giả, đã mua được nhà riêng. Còn chúng tôi thu nhập thấp, vẫn đang ở trọ. Mỗi dịp lễ Tết, chị dâu đều biếu tiền bố mẹ chồng, còn chúng tôi chỉ có vài gói kẹo bánh làm quà.
Trong khi anh chị ngồi tiếp chuyện với bố mẹ thì vợ chồng tôi phải nấu ăn cho cả nhà. Những lúc đó ấm ức lắm nhưng tôi cố kìm nén vào trong, bởi nói ra chỉ làm xấu mặt mình và anh em mâu thuẫn.
Chính sự nhẫn nhịn của tôi mà suốt 4 năm nay tình chị em dâu vẫn tốt đẹp. Mấy tháng nay tôi thay đổi công việc nên cũng chuyển phòng trọ, nơi ở mới cách nhà chị dâu một đoạn hơn cây số. Cuối tuần nào, hai gia đình cũng tụ tập ăn cơm cùng cho vui.
Cách đây vài ngày, ông bà ngoại gửi đồ ăn lên cho chúng tôi, tuy không nhiều lắm nhưng là quà quê, toàn đồ ngon nên tôi đã san sẻ một nửa cho nhà chị dâu. Khi tôi mang đồ sang thì chị dâu đang làm ở dưới bếp, tôi nhanh nhẹn mở tủ lạnh cất thực phẩm giúp chị cho đảm bảo.
Thế nhưng nhìn ngăn lạnh lẫn ngăn đá đều chật ních không thể bỏ đồ nào vào trong nữa. Tôi hỏi chị mua đồ từ bao giờ mà nhiều thế? Chị dâu nói là chẳng phải mua gì cả, hôm qua bà nội gửi 3 con gà, 3 cân tôm, con cá 5 kg, bao gạo và rất nhiều rau.
Chị còn bình thản hỏi: "Thế bà nội có gửi cho vợ chồng em không?". Tôi buồn lắm nhưng nói là có ông bà ngoại gửi rồi. Trước khi tôi ra về, chị dâu còn bảo tôi mang hết đồ đi, nhà chị dư rồi không cần nữa.
Cùng là con, thế mà bố mẹ chồng lại đối xử thiên vị đến vậy, tôi ấm ức than phiền với chồng. Nhưng anh ấy bênh mẹ, nói là anh chị gửi tiền về cho bà mua đồ ở quê, mình không gửi tiền thì đừng thắc mắc.
Dù cho chị dâu có gửi tiền hay không thì cách đối xử của ông bà như thế làm tôi không phục. Theo mọi người tôi có nên góp ý thẳng với mẹ chồng một lần để trút hết những ấm ức bấy lâu nay trong lòng không?
(vansen...@gmail.com)