Mở chiếc thùng xốp đựng đầy đồ ăn của ngoại, tôi bỗng cay xè mắt khi nhìn thấy bó gai bưởi buộc dây rơm nằm ngay ngắn trong góc.
Tôi đứng bên ngoài, nghe con trai 4 tuổi vừa nói vừa khóc mà lòng đau như cắt.
Đôi khi sự yêu thương của bố mẹ lại khiến cuộc đời của những đứa con rơi vào bi kịch.
Chỉ một tháng nữa thôi, đám cưới sẽ diễn ra. Tôi cũng sẽ có một gia đình trọn vẹn hạnh phúc.
Trong suy nghĩ của mẹ tôi, dường như nuôi cháu chính là trách nhiệm của ông bà ngoại và mẹ thản nhiên trút gánh nặng xuống ngôi nhà ấy những 2 lần.
Mẹ chồng tôi quả là người "trần đời có một", không những hay chèn ép con dâu lại được đà bòn mót lợi dụng hết mức.
Chồng tôi làm môi giới bất động sản nhưng lúc nào cũng kêu không có tiền.
Khoảnh khắc quá đỗi đáng yêu khiến bất kì ai cũng phải mỉm cười.
Bà ngoại thì cũng có bà ngoại ''this'' bà ngoại ''that'' nha mọi người!
Vì xa xôi mà việc gặp gỡ giữa ông bà ngoại và các cháu cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.