"Mình mới cưới nhau được 2 năm thôi mà anh!"
Trong lòng tôi hiểu anh muốn giải thoát cho tôi. Anh cố tình làm như vậy để tôi nản lòng mà ly hôn không vướng bận. Nhưng thử hỏi làm sao tôi bỏ được anh bởi suốt cả tuổi thanh xuân tôi đã dùng để yêu anh.
Tôi mới cưới được gần 2 năm, đó là kết quả của một cuộc tình kéo dài 4 năm. Hai đứa cùng học chung trường đại học nhưng khác khoa, ra trường mới bắt đầu biết và yêu nhau. Gia đình tôi khá giả, nhà anh bố mẹ cũng là viên chức nhà nước. Tôi cao ráo dễ thương, anh đẹp trai to khỏe. Xét về góc độ nào cũng thấy hai đứa xứng đôi. Bạn bè người thân ai ai cũng mừng cho.
Vậy mà giờ chúng tôi lại đứng trước một ngã rẽ tăm tối. Mới cưới chưa đầy 2 năm, nhưng chúng tôi có nguy cơ phải rời xa nhau.
Cách đây 6 tháng, chồng tôi có chuyến công tác ở tỉnh lân cận. Trên đường về, anh bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Vụ tai nạn khiến anh bị liệt nửa người và may mắn lắm mới tỉnh lại được. Đau khổ và bất hạnh ập đến hai bên gia đình. Bố mẹ anh như chết đi sống lại, bản thân tôi cũng cảm giác bầu trời sụp đổ.
Hơn 2 tháng điều trị trong viện không có kết quả khả quan, bố mẹ anh và tôi thống nhất đưa anh về nhà chăm sóc. Vì chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng nên việc chăm sóc được san sẻ. Ngày tôi đi làm, mẹ chồng ở nhà chăm sóc anh (bà đành phải về hưu sớm 1 năm). Còn tôi sẽ chăm sóc buổi tối.
Làm sao tôi bỏ được anh khi cả tuổi thanh xuân tôi đã dành để yêu anh! (Ảnh minh họa)
Từ ngày biết mình không thể đứng lên được, cả đời làm bạn với xe lăn và giường, chồng tôi buồn bực và thường cáu giận. Ai cũng có thể hiểu được tâm lý của người bệnh, cả tôi và mẹ chồng cũng hết lòng chăm sóc anh. Dù nhiều khi anh ném thẳng bát đũa, cốc chén đi, tôi vẫn không trách giận anh một lời.
Có lần anh ném cốc thủy tinh vào đầu tôi, khiến trán tôi bị chảy máu. Bố mẹ tôi biết chuyện đã muốn đến mắng anh. Nhưng tôi cản lại. Mẹ chồng tôi mua đồ nhựa về cho anh, nhưng anh không chịu dùng, anh bảo anh là đàn ông, đừng có đối xử với anh như đứa trẻ con. Hết cách, cả nhà lại cố nhẫn nhịn chịu đựng tính khí thất thường này của anh.
Nhưng một lần khác, khi tôi bưng mâm cơm vào cho anh, vừa đặt xuống chiếc bàn nhỏ trên giường, anh đã vung tay hất hết vào người tôi. Bát canh gà và âu cơm nóng bỏng cứ thế trút xuống làm đỏ hết tay tôi. Tôi vừa khóc vừa rửa vết bỏng, anh còn ở trong phòng gọi với ra bảo tôi biến đi, cút khỏi mắt anh, đừng để anh nhìn thấy tôi nữa.
Trong lòng tôi hiểu anh muốn giải thoát cho tôi. Anh cố tình làm như vậy để tôi nản lòng mà ly hôn không vướng bận. Nhưng thử hỏi làm sao tôi bỏ được anh? Suốt cả tuổi thanh xuân tôi dùng để yêu anh, cưới nhau về chưa kịp tận hưởng tháng ngày bên nhau, lại gặp phải sự việc này.
Tôi rơi nước mắt bảo anh rằng: "Mình mới cưới nhau được 2 năm thôi mà anh. Em vẫn còn yêu và muốn ở bên chăm sóc anh". Nhưng anh lại hét lên không cần, anh chỉ muốn tôi đi khỏi tầm mắt anh đi. Anh quá chán cuộc sống này rồi, anh muốn kết thúc tất cả.
Tôi không muốn bỏ rơi anh trong lúc này. (Ảnh minh họa)
Tôi là người mong anh có thể đứng lên biết bao nhiêu. Tôi cam tâm tình nguyện chăm sóc anh, không dám nói cả đời nhưng được đến bao lâu thì được. Tôi không muốn bỏ rơi anh trong lúc này. Tôi sợ anh làm điều dại dột.
Nhưng bố mẹ tôi thì không nghĩ vậy. Khi sang thăm con rể, ông bà nhìn thấy tay tôi bỏng rộp, bố mẹ tôi liền mắng mỏ anh rồi bắt ép tôi về bên đó. Mẹ tôi bảo đến nước này, dù có lỗi nhưng tôi nên thuê hộ lý về chăm sóc anh. Anh đã không muốn gặp tôi rồi thì cũng đừng nên xuất hiện làm gì, để khiến anh bực bội làm bị thương tôi.
Gia đình tôi mấy ngày qua vẫn cứ ầm ĩ như thế. Bố mẹ chồng tôi nhìn càng ngày càng già. Chồng tôi thì vẫn quậy phá tôi. Nhiều lúc tôi ứa nước mắt tủi thân, nhưng lại không dám để anh nhìn thấy. Mẹ tôi thì ra yêu cầu tôi thuê người khác, nếu không bà sẽ ép tôi ly hôn với anh. Bà không muốn đứa con gái duy nhất lại khổ như thế. Tưởng lấy chồng được sung sướng, nào ngờ mới có hơn năm, con cái chưa có, đã gặp phải tai ương này.
Tôi hiểu mẹ muốn tốt cho tôi, nhưng làm vậy liệu có cạn tình cạn nghĩa lắm không? Giờ tôi phải khuyên nhủ như thế nào để mẹ tôi nguôi giận con rể? Phải động viên như thế nào cho chồng tôi bình tĩnh lại và chấp nhận sự chăm sóc của tôi?