Mẹ chồng tôi là người phụ nữ tốt nhất thế gian!
Mỗi lúc công việc vất vả, về nhà lại phải chăm sóc con nhỏ, tôi chỉ mong có mẹ chồng lên đỡ đần, chia sẻ mọi chuyện buồn vui. Cứ 2 tuần bận rộn mà không đưa được con về nhà nội, tôi lại sốt ruột và thèm về với mẹ.
Trong cuộc sống hiện nay, dù trong công việc tôi không thật xuất sắc, dù vợ chồng tôi cũng chẳng kiếm ra nhiều tiền như nhiều cặp vợ chồng giỏi giang khác nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc. Bản thân tôi có được ngày hôm nay nhờ rất nhiều vào tấm lòng đôn hậu, nhân từ và bao dung của mẹ chồng.
Một mùa thu của 10 năm trước, tôi bước chân vào làm dâu nhà anh. Vì nhà mẹ đẻ ở cách nhà chồng hàng ngàn cây số nên cuộc sống mới với tôi có quá mới mẻ và khác biệt. Họ hàng bên chồng nằng nặc đòi tôi phải thay đổi con người mình để thích nghi với nhà chồng… trừ bố mẹ chồng tôi.
Dù cách Hà Nội chưa đầy 10 cây số, nhưng nhà chồng tôi vẫn làm nông nghiệp. Mẹ chồng tôi là kế toán đã nghỉ hưu. Bà là một phụ nữ điềm đạm, chịu thương chịu khó và hết lòng vì chồng vì con
Sau đêm tân hôn, tôi đặt chuông báo thức để trở dậy sớm. Tôi định sẽ xuống bếp nấu ăn sáng cho cả nhà. Ai dè, mẹ chồng còn dậy sớm hơn cả con dâu. Bà đã “tranh phần” nấu nướng của tôi.
Thấy tôi ngại ngùng trước hành động của mẹ, bà nhẹ nhàng bảo: “Vợ chồng con phải đi làm, lại đang sức ăn sức ngủ. Mẹ đã có tuổi nên không ngủ được nhiều. Từ mai con cứ ngủ đi, đến gần giờ đi làm thì mẹ gọi 2 đứa dậy ăn sáng”.
Những ngày sau đó, một vài lần tôi vẫn trở dậy để phụ mẹ. Nhưng lần nào mẹ chồng tôi cũng đuổi tôi lên nhà ngủ tiếp. Từ đó, tôi cũng chẳng ngại nữa. Tôi ngủ một mạch đến sáng. Sáng dậy ăn xong, tôi lại đi làm mà có khi chả kịp rửa bát. Mẹ chồng tôi lại là người ở nhà dọn dẹp.
Cưới xong, ở nhà chồng khoảng được gần 1 năm thì vợ chồng tôi chuyển lên Hà Nội công tác. Trong gần 1 năm ấy, cứ đi làm về là tôi xuống bếp nấu nướng cùng mẹ. Quần áo của 2 vợ chồng, ở nhà mẹ đều giặt cho hết. Ngày cuối tuần, chúng tôi được ngủ nướng thoải mái còn hơn cả khi tôi ở nhà mình.
Cứ thế, thời gian thấm thoắt trôi đi, chúng tôi đã sinh được hai công chúa nhỏ. Những ngày bầu bí, mẹ ở cách xa con dâu nhưng chẳng tuần nào mẹ quên gọi điện hỏi thăm. Nếu con dâu không về quê được, lúc thì mẹ gửi cho tôm cá, thịt bò, trứng gà quê... để cho con dâu tẩm bổ.
Mỗi lần tôi ở cữ là mẹ chồng đều lên chăm sóc con dâu ân cần, cẩn thận. Thậm chí, mẹ đẻ tôi còn phải thốt lên: “Bà thông gia tận tình quá”.
Khi con tôi đã biết đi, hai vợ chồng tôi thường đưa con về thăm nhà nội. Dẫu nhiều người xung quanh có tư tưởng lạc hậu, chê nhà tôi sinh toàn “tẻ” nhưng mẹ chồng tôi vẫn thương con dâu và hai cháu gái như “vật báu”.
Tôi đã quen với nếp sống thành thị. Tôi mặc quần short, áo phông. Họ hàng nhà chồng chê tôi “lố”. Mẹ chồng tôi lại bênh vực con dâu: “Mặc vậy đỡ tốn vải, còn mát nữa”. Tôi chẳng ngờ mẹ chồng lại tân tiến và tâm lý thế.
Mỗi lần các cháu về chơi, y như rằng bà vất vả đi chợ và loay hoay trong gian bếp nấu những đồ con cháu thích ăn. Bà cũng không quên nấu các món khoái khẩu dành cho con dâu như: bánh đa nem, sườn rán. Bà bảo: “Ăn món ngon mẹ nấu rồi năng về nhà nhé”. Khi về lại thành phố, nhà tôi nhất định là phải xách túi lớn túi nhỏ những quà quê bà đã gói gém sẵn.
Một lần, tôi muốn trổ tài làm dâu đảm. Tôi tra cách làm mắm tép trên mạng và “ra tay” để cả nhà “lác mắt”. Chẳng biết tôi đã làm sai công đoạn gì mà vài ngày sau, mẹ chồng tôi mở chai mắm tép ra thì nửa chai mắm tép bốc mùi bắn vung vãi vào người mẹ. Tôi vội xin lỗi mẹ. Còn bà chỉ cười: “Chắc lần sau con sẽ làm
được món này ngon mà”. Tôi rớm nước mắt trước ân tình
của mẹ chồng.
Lần sau về thăm nhà chồng, tôi đã “tạ lỗi” với mẹ bằng việc nấu cơm mời họ hàng thân thích. Lúc mọi người đã ngồi vào mâm, tôi tá hỏa khi gạo vẫn còn sống trong nồi cơm. Thì ra, tôi quên ấn nút nấu cơm khi cắm nồi cơm điện.
Tôi đang ngại đến đỏ mặt vì vụng thì mẹ chồng đã chữa cháy cho con dâu: “Ngày thường ăn mãi cơm tẻ rồi. Con chạy ra chợ mua bún về ăn cho đổi vị”. Nhà tôi đã có bữa ăn rộn vang tiếng cười. Chuyện cơm nấu sống là bí mật chỉ mẹ chồng nàng dâu nhà tôi biết thôi.
Mỗi lúc chúng tôi sắp lên thành phố, mẹ chồng tôi đều xắn tay mua hàng tải rau quả sạch bắt mang theo. Mẹ chồng tôi còn thủ thỉ với con dâu: “Con năng dùng rau quả sạch nhiều vào cho đẹp da”.
Cảm động trước người mẹ chồng tốt, tôi đã tranh thủ tham gia nhiều khóa học nữ công gia chánh. Tôi đã nấu ăn ngon hơn xưa, nhưng chẳng bao giờ ngon được bằng những món mẹ nấu. Bởi mỗi món ăn đều có tấm lòng của mẹ dành cho con cháu.
Tôi chỉ gọi hai chữ mẹ chồng khi nói với mọi người xung quanh để phân biệt với mẹ đẻ của mình. Còn trong thâm tâm tôi, tôi hạnh phúc và sung sướng vì có hai người mẹ. Mẹ đẻ đã sinh ra và nuôi tôi khôn lớn, còn mẹ chồng đã khiến cuộc sống gia đình tôi hạnh phúc trọn vẹn.
Thậm chí, có những lúc tôi còn thấy mẹ chồng gần gũi và thân tình hơn cả mẹ đẻ của mình. Những lúc biết con cháu ốm đau, bà đều sốt sắng hỏi han. Không yên tâm, bà còn bắt bố chồng tôi trở lên thành phố thăm các con.
Mỗi lúc công việc vất vả, về nhà lại phải chăm sóc con nhỏ, tôi chỉ mong có mẹ chồng lên đỡ đần, chia sẻ mọi chuyện buồn vui. Cứ 2 tuần bận rộn mà không đưa được con về nhà nội, tôi lại sốt ruột và thèm về với mẹ.
Là vợ, là con dâu, tôi luôn cám ơn thượng đế đã cho tôi có một người mẹ chồng tốt, một gia đình nhà chồng tử tế. Tôi luôn cám ơn mẹ - người đã sinh ra “một nửa” cho tôi. Tôi cảm thấy mình quá có phúc khi được làm con dâu của mẹ. Có lẽ tôi là nàng dâu sung sướng nhất trên đời. Mẹ chồng tôi là người phụ nữ bao dung nhất thế gian. Có chị em nào có mẹ chồng tuyệt vời như tôi không?