BÀI GỐC Mẹ chồng tôi là người phụ nữ tốt nhất thế gian!

Mẹ chồng tôi là người phụ nữ tốt nhất thế gian!

Mỗi lúc công việc vất vả, về nhà lại phải chăm sóc con nhỏ, tôi chỉ mong có mẹ chồng lên đỡ đần, chia sẻ mọi chuyện buồn vui. Cứ 2 tuần bận rộn mà không đưa được con về nhà nội, tôi lại sốt ruột và thèm về với mẹ.

15 Chia sẻ

“Lấy mày về không phải để làm mẹ chồng nhà này”

,
Chia sẻ

Nhiều lần, tôi bị mẹ chồng mắng đến uất nghẹn. Bà chì chiết: “Mày làm để chửi vào mặt mẹ chồng à?” hay “Lấy mày về làm dâu con chứ không phải để làm mẹ chồng nhà này”.

Trong 2 người con dâu, tôi là người không được mẹ chồng yêu thương. Bởi lẽ bà có định kiến rằng, đứa mồm mép thường là đứa nịnh nọt, không thật lòng. Tôi là người vừa khéo làm lại khéo ăn nói trong khi em dâu của tôi thì vụng về và rụt rè.

Ngay từ những ngày đầu, mẹ chồng đã ghét tính đon đả cười nói bất kể quen lạ của tôi. Thật tình mà nói, tôi sống xa nhà từ thuở sinh viên, lại gắn bó với nghề thư ký nhiều năm nên kĩ năng giao tiếp trong mọi hoàn cảnh đã trở thành thói quen và là bản năng của tôi. 

Song tôi không phải là mẫu người cam chịu. Tôi tuyên bố với chồng sẽ cố gắng chinh phục mẹ trong vòng một năm. Nếu bà vẫn không thay đổi tình cảm, tôi sẽ ra ở riêng hoặc ly hôn. Chồng tôi vốn thật thà nên thuật nguyên điều đó với mẹ. Vì thế bà càng cay cú và “vững dạ” với những định kiến không tốt về tôi.

Ngoài giờ hành chính, tôi bỏ hết mọi công việc và thú vui để chăm lo nhà cửa. Trong khi em dâu nhổ tóc sâu và thủ thỉ hàng giờ liền bên bà thì tôi làm toàn bộ công việc nhà từ dọn dẹp đến đi chợ nấu nướng. Vậy mà bà vẫn ngứa mắt vì tôi. Bà xiên xỏ tôi cố tình lấy điểm chứ không thật bụng.

Mỗi lần ăn cơm tối xong, nhân lúc cả nhà dùng tráng miệng và xem thời sự, tôi rửa dọn cho xong thì bà mắng “Mày làm lúc này để chửi vào mặt mẹ chồng à?”. Nói thật, tôi uất đến nghẹn họng. 

Cả gia đình có 3 cặp vợ chồng nhưng chỉ tôi là người làm việc nhà. Trong lúc mọi người tán gẫu thì tôi phải nấu cơm, mọi người dùng cơm thì tôi gọt hoa quả. Đến khi họ ngồi chơi thì tôi lại tranh thủ dọn dẹp. Ngay cả rửa chén bát cũng phải thật khẽ khàng, nếu không bà sẽ mắng tôi cố tình làm mạnh để tỏ thái độ. Tôi chu đáo là vậy nhưng bà vẫn phủ nhận tất cả. 

Đi đâu bà cũng ca ngợi em dâu út hiền lành nhưng lại dành cho tôi nhiều lời lẽ miệt thị. Tính tôi vui vẻ xởi lởi nên họ hàng ai cũng yêu quý. Nhưng mẹ chồng thường chê bai tôi nên dần dần họ cũng dè chừng hơn. 

Bà không cho tôi cơ hội được gần gũi chuyện trò nên tôi thường mua quà biếu. Nói tôi lấy lòng cũng không sai nhưng thật sự tôi chỉ đang cố gắng để được bà thương. Song lần nào bà cũng từ chối với lý do “vật chất không mua được tình cảm”.

Một lần bà ốm nặng phải nhập viện. Từ tiền thuốc thang, viện phí đến nấu nướng, giặt giũ đều do một tay tôi đảm nhận nhưng bà không hề hay biết. Bà chỉ biết ơn em dâu út đã bón cho bà ăn, ngủ cùng bà ở bệnh viện mà không biết rằng thức ăn đó là do tôi nấu mang vào. Chất thải của bà cũng do tôi mang đi đổ và mọi việc ở nhà tôi cũng một tay tôi chu toàn. 

Sau khi xuất viện, bà càng quý mến em dâu út ra mặt. Nghe bà quan tâm đến em dâu, tôi cắn răng để không khóc vì buồn.

Ba chồng và chồng thương tôi vất vả nên nhiều lần khuyên can để hai mẹ con hiểu nhau hơn. Nhưng bà lấy lý do “tình cảm không ép buộc được”.

Chồng tôi lại mắc một sai lầm ngờ nghệch nữa là mang quyển nhật ký đầy buồn tủi và nước mắt của tôi mang cho mẹ chồng xem. Ý anh muốn để mẹ hiểu nỗi lòng của tôi hơn. Nhưng điều đó lại vô tình khiến bà tức giận. Bà cho rằng tôi cố tình vật vã đau khổ để gieo tiếng ác cho bà.

Lại một lần nữa bà mắng tôi thủ đoạn, lắm mưu nhiều trò. Tôi rất giận chồng mình vì đã lỡ để mọi chuyện rối rắm thêm.

Mới đây có giỗ ông nội chồng, vì thấy mẹ và em dâu đều khá vụng nên tôi đã ngỏ ý đứng ra phụ trách nấu nướng và đưa một số ý kiến. Bà không những không đồng ý mà còn chì chiết: “Lấy mày về làm dâu con chứ không phải để làm mẹ chồng nhà này”. 
 

Chúng tôi và vợ chồng em dâu đều đang kế hoạch sinh. Tôi cũng nghĩ căn nhà hiện tại quá chật chội nếu có thêm trẻ con. Vì thế, tôi bàn với chồng xin ra ở riêng. Vợ chồng tôi còn trẻ chưa tích cóp được nhiều nên cũng ngỏ ý xin bố mẹ chồng phụ thêm ít tiền để mua nhà chung cư. 

Trong khi bố chồng đồng ý ngay thì mẹ chồng rất giận dữ. Bà nhiếc móc tôi vừa chia rẽ gia đình vừa tham của. Bà cũng không quên mắng chồng tôi quá hiền nên bị vợ xỏ mũi. Sau một hồi, bà tuyên bố nếu tôi muốn ra khỏi nhà thì hãy đi một mình.

Gần một năm qua, tôi đã chịu đựng quá nhiều sự bất công và hắt hủi từ mẹ chồng. Tôi đang dần mất kiên nhẫn và không muốn phấn đấu để được mẹ chồng thương nữa. Tình yêu tôi dành cho bà là có thực nhưng sự cay nghiệt đã biến tình cảm đó thành sự phẫn nộ và căm ghét. 

Những mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng cũng khiến tình yêu tôi dành cho chồng vơi đi đôi chút. Ngoài ra, tôi không muốn chuyện gia đình kìm hãm con đường phát triển sự nghiệp. Có đôi lúc tôi nghĩ mình nên ly hôn.

Chia sẻ