Mẹ chồng nàng dâu - Xa thơm gần thối!
Trước đây ở riêng, tình cảm hai mẹ con tốt là vậy. Sống chung gần 1 năm trong bụng giờ coi nhau như kẻ thù. Thỉnh thoảng mẹ chồng còn nhắc đến chị dâu tiếc nuối: "Còn nó thì tao chẳng phải vất vả thế này".
Gửi bạn Hoài Phương, người phụ nữ đang vô cùng tự hào khoe với mọi người rằng: “Mẹ chồng tôi là người phụ nữ tốt nhất thế gian”!
Đọc bài của bạn, tôi thấy ganh tị và tủi phận quá. Nhưng tôi không ganh tị vì bạn có một mẹ chồng tốt mà ganh tị vì bạn không phải ở chung với nhà chồng, ở xa mẹ chồng.
Các cụ nói cấm có sai “Xa thơm gần thối”. Tôi cũng công nhận là mẹ chồng bạn hiền và tốt thật đấy. Nhưng nếu hai người mà ở chung một nhà, đảm bảo mọi sự không yên lành như bây giờ đâu bạn ạ.
Tôi cũng đã từng rất tôn thờ và kính yêu mẹ chồng của mình như bạn. Chồng tôi là con trai thứ hai. Khi chúng tôi cưới nhau, anh chồng và chị dâu đã đang ở cùng với mẹ chồng. Ngại đông người xích mích, vợ chồng tôi vay mượn, mua một căn nhà nhỏ dọn ra ở riêng.
Bà và tôi nói chuyện khá hợp cạ. Bà rất hay rủ tôi đi chợ sắm sửa. Thỉnh thoảng ngày rằm, mùng một bà đều gọi tôi qua để cùng đi lễ chùa. Nếu có việc phải đi khám bệnh hay làm giấy tờ hành chính, bà đều gọi tôi sang. Mẹ chồng bảo "Chỉ tin tưởng dâu út". Bà cũng hay mua những bộ quần áo ở nhà cho tôi. Tôi cũng hay mua biếu bà đồ trang sức, sữa, thuốc bổ. Cuối tuần, hai vợ chồng tôi lại dắt díu nhau về nhà nội ăn cơm. Mẹ chồng xởi lởi làm đồ ăn rất thịnh soạn. Hai mẹ con cùng đi chợ, nấu nướng, trò chuyện rất vui. Có điều, trong những câu chuyện mẹ chồng kể với tôi luôn luôn xuất hiện chị dâu chồng với những hình ảnh không được đẹp cho lắm. Mẹ chồng có vẻ rất khó chịu và không ưa chị. Trong mắt tôi, chị dâu là một người rất hiền, lại chăm chỉ. Tất cả việc nhà chị đều làm hết, không để bà phải đụng tay. Dù bị bà chê bai, bắt bẻ thế nào chị dâu cũng chịu đựng, không bao giờ cãi lại. Nhưng mẹ chồng tôi thì ghét chị lắm. Tất cả cũng chỉ vì chuyện chị dâu và anh chồng "ăn cơm trước kẻng" để cưới nhau khi anh cả vẫn còn đi học. Mẹ chồng luôn dùng từ ngữ miệt thị với chị dâu. Bà chê chị xấu, già, ít học, chậm chạp, lúc nào cũng "lơ ngơ như bò đội nón", không cáng đáng được vị trí dâu trưởng. Bà nói thẳng với tôi, ngữ như chị dâu chỉ đáng làm ô sin cho gia đình chồng. Tôi thấy bất bình cho chị nhưng cũng không dám khuyên, chỉ im lặng nghe bà "kể tội" chị. Nhiều lần trước mặt chị dâu, bà còn lôi tôi ra so sánh và tỏ thái độ yêu ghét thiên vị rất rõ ràng. Nhìn chị dâu mắt ngân ngấn nước mà tôi thấy ngại vô cùng. Con giun xéo lắm cũng quằn. Tết năm ngoái, chị dâu cãi nhau to với mẹ chồng sau khi bà lôi cả họ nhà chị ra để xỉa xói. Anh cả và chị dâu dọn ra ngoài ở. Mẹ chồng từ mặt anh cả, nói anh là thằng con bất hiếu hùa với vợ và láo toét với bà. Cái gai trong mắt đi rồi, mẹ chồng gọi con dâu út của bà sang thay thế. Tôi vui vẻ nhận lời, nghĩ bụng mẹ chồng quý và thương yêu mình như vậy, về ở chung chắc cũng ổn. Vài tuần đầu, hai mẹ con vẫn vui vẻ. Nhưng sau đó, càng ngày càng có nhiều bất ổn. Ví dụ như việc ăn sáng. Mẹ chồng cứ bắt ăn ở nhà trong khi vợ chồng tôi thỉnh thoảng thích ra ngoài ăn rồi ngồi cà phê cho thư giãn. Món ăn sáng thì bà cứ tằng tằng cơm rang. Vợ chồng tôi phát ớn. Chồng tôi không chịu nổi, nói với mẹ sẽ ra ngoài ăn thì bà lồng lộn lên nói tôi "bơm đểu" nên anh mới dở chứng. Bà mắng tôi sa sả, lời lẽ rất chua ngoa. Lần đầu tiên tôi hiểu được nỗi uất ức khi bị vu oan, bị người khác mắng chửi. Tôi không ngờ bà trở mặt nhanh như vậy. Phát súng đầu tiên khai hỏa và kéo theo đó là hàng loạt những bất đồng làm cho tình cảm mẹ chồng - con dâu của tôi càng thêm tệ hại. Tôi làm giáo viên Anh văn, gần đây sau giờ dạy chính ở trường tôi tranh thủ đến các trung tâm để dạy thêm kiếm chút thu nhập. Mẹ chồng khó chịu ra mặt. Bà làu bàu nói tôi về muộn hơn cả chồng, tham tiền bỏ việc nhà cửa. Biết tính mẹ chồng cổ hủ, tôi ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng bà còn có tính ghen tị rất cao. Thấy con trai quấn quýt bên con dâu là lườm nguýt. Lúc nào bà cũng kêu cô đơn, kêu buồn. Buổi tối, bà than đau lưng rồi gọi chồng tôi xuống phòng đấm bóp cho bà. Bà không để tí không gian riêng tư nào cho vợ chồng tôi. Trước đây ở riêng tình cảm hai mẹ con tốt là vậy. Sống chung gần 1 năm trong bụng đã coi nhau như kẻ thù. Những lần đi chơi chung, những món quà tặng nhau cũng chẳng còn. Thỉnh thoảng mẹ chồng còn nhắc đến chị dâu tiếc nuối "Còn nó thì tao chẳng phải vất vả thế này". Vì thế bạn Hoài Phương ạ, tôi chúc mừng vì bạn có niềm hạnh phúc lớn lao là hòa hợp với mẹ chồng. Nhưng tôi khuyên bạn để giữ hạnh phúc ấy, đừng bao giờ ở gần mẹ chồng. Tránh càng xa càng tốt, đừng có về nhà chồng ở chung để lại vỡ mộng, khổ sở như tôi.