Ngượng chín mặt với bố chồng họ “trần” và ăn nói vô duyên
Có lần hai ông cháu ngồi xem ti vi ở ghế salon. Con gái gần 3 tuổi của tôi cứ cúi xuống chân ông, rồi tìm cái gì đó. Tôi phát hoảng khi ở trong bếp nhìn thấy cảnh ông mặc quần đùi khá thông thoáng nên lúc ngồi, nó mở rộng ra và cháu thì tò mò nhìn!!!
Từ ngày đi lấy chồng, người làm tôi “bối rối” nhất không phải là mẹ chồng như bạn mà chính là bố chồng. Đi làm thì chớ, về đến nhà, ông chỉ mặc có mỗi chiếc quần đùi, ở trần, đi lại hồn nhiên khiến tôi nhiều phen… hú vía.
Nhà chồng có 3 chị em, hai chị đều đi lấy chồng. Chồng tôi là con trai duy nhất nên sau khi lấy vợ, bố mẹ anh tuyên bố dù thế nào, anh vẫn phải ở chung cùng bố mẹ để lo việc gia đình. Tôi và anh rất thoải mái, không hề khó chịu bởi chúng tôi đã xác định rõ tư tưởng trước khi cưới.
Bố mẹ anh đều công chức và sắp về hưu. Ban ngày họ vẫn đi làm, cả tôi và anh cũng vậy. Chúng tôi chỉ gặp nhau vào buổi tối. Dù “va chạm” nhau rất ít nhưng bố chồng tôi để lại khá nhiều phen cười ra nước mắt.
(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)
Bố chồng ngoài 50 tuổi, tướng mạo ông đĩnh đạc, cao ráo và có chút da thịt. Ai cũng bảo cái tuổi đó mà da dẻ hồng hào như vậy thì thật hiếm. Ông rất tự hào về hình thức của mình.
Trời mùa hè, chồng tôi mặc quần đùi, cởi trần đã đành, bố chồng tôi cũng “ăn theo”. Có khi ông mặc quần đùi còn ngắn hơn chồng tôi đang mặc. Quần của ông còn hoa hòe hoa sói trông quá bắt mắt.
Dịp các chị em cơ quan tới nhà thăm tôi sinh cháu, mẹ chồng đang làm dở con gà nên không tiện tiếp khách, bố chồng tôi thế chỗ. Ông ngực trần, quần đùi ngồi tiếp nước.
Mấy chị em cơ quan tỏ ra ái ngại, tôi thấy họ tỏ thái độ e dè khi nói chuyện. Tôi biết điều đó nhưng không biết cách xử lý như thế nào. Không những thế, khi ngồi, ông còn “sáng tạo” nhiều tư thế mà nếu để ý kỹ, có thể phát hiện sắp “lộ hàng” đến nơi.
Ngày tôi đi làm, mấy chị em kể lại và bàn tán xôn xao. Họ trách tôi sao không góp ý với ông nhưng tôi biết nói với ai bây giờ. Tôi giải thích là bình thường ông toàn thế, ông quen như thế nên mong mọi người thông cảm. Một số đồng nghiệp cứ chê trách sao ông là cán bộ mà suồng sã, thật mất lịch sự.
Có lần hai ông cháu ngồi xem ti vi ở giường, con gái gần 3 tuổi của tôi cứ cúi xuống chân ông, rồi cứ tìm tìm cái gì đó. Tôi phát hoảng khi ở trong bếp nhìn thấy cảnh ông mặc quần đùi khá thông thoáng nên khi ngồi, nó mở rộng ra và con tôi thì rất tò mò muốn khám phá xem là cái gì!!!
Hàng ngày, tôi rất ngại đứng gần với ông. Cái cảnh tượng bố chồng mặc quần đùi, ở trần khiến tôi ái ngại. Nhà tôi rộng rãi, có phòng hẳn hoi. Nhưng buổi trưa, ông toàn nằm trần ở bộ salon phòng khách. Tôi chẳng dám bén mảng “khu vực” đó, phải cần kíp lắm tôi mới “tự tin” đi qua rồi cố gắng thoát hiểm.
Không chỉ “cẩu thả” trong ăn mặc, bố chồng tôi rất “vô duyên” trong giao tiếp với con cháu hàng ngày. Ông chẳng mấy khi nói năng nhẹ nhàng hay tình cảm với vợ, với con. Nói câu đầu, sang câu thứ 2 y rằng ông sẽ văng tục hoặc cáu gắt. Tôi biết mẹ chồng cũng khổ sở với ông nhiều.
Vào những ngày ông lấy lương, lúc cả nhà quây quần ở phòng khách xem ti vi, mẹ chồng tôi lúc nào cũng hào hứng “gợi ý” ông nội phát tiền quà vặt cho cháu. Chẳng những không nói được câu nào hay ho, ông còn lập tức buột miệng: “Cho cái (…) của ông ý”. Tôi hoảng hồn, đỏ hết cả mặt. Cả nhà im lặng.
Tôi dọn dẹp nhà cửa, nhờ ông trông cháu giúp. Lâu lâu chưa thấy xong, ông nói: “Con mẹ mày làm (…) gì dưới bếp mà chưa lên trông con”. Có lần mẹ chồng tôi tức quá, cáu gắt: “Bây giờ có con dâu, có cháu rồi, ông ăn nói ý tứ một tí”. Thế là bố chồng tôi quật lại: “Ý tứ với người ngoài, con cháu trong nhà cần (…) gì mà ý với chả tứ”.
Có mấy lần tôi trao đổi với chồng nhưng anh cũng gạt phắt đi. Anh còn bảo: “Tính bố vậy, từ xưa tới nay vẫn thế. Bố nói vậy nhưng lòng không nghĩ gì đâu”.
Giờ con tôi cũng đã lớn, nó đang tuổi học ăn học nói mà ở cùng ông như vậy, tôi lo lắng con sẽ học nói vô duyên theo. Ra ở riêng thì vợ chồng tôi không thể.
Với lại, tôi là con dâu, tôi rất ngại mỗi khi chạm mặt bố chồng ngày nào cũng chỉ độc diễn mỗi chiếc quần đùi. Tôi phải làm thế nào để ông bớt suồng sã trong ăn mặc và nói năng hàng ngày?