Vừa ôm chồng khóc mà tôi vừa nghĩ: chẳng lẽ trên đời này mẹ chồng không thể thương con dâu như con đẻ được sao?...
Tôi cứ nghĩ lúc mình đạp xe với lũ bạn ở hồ Tây thì chồng ngủ ở nhà, ngờ đâu anh lại giở phép "thần thông" hô biến đi chơi với tiểu tam nhanh thế cơ chứ!
Mồ hôi nhễ nhại, sẵn mệt trong người, tôi uất quá hất tung mâm cơm trên tay tuyên bố thẳng: “Từ mai ai thích ăn gì tự đi mà nấu, con không hầu nữa”.
"Con dâu cũ của tôi không bao giờ có chuyện làm ăn ẩu đoảng như chị..." - mẹ chồng rất hay đem tôi ra so sánh với vợ cũ của Tuấn.
Mẹ chồng nói đến đâu tôi thấy nhói tim đến đó, không ngờ bà lại so sánh tôi với con dâu hàng xóm một cách khập khiễng như vậy...
Em cũng chẳng hiểu tại sao mẹ chồng lại đòi giành giật cái tủ bé tí ấy, đồ trẻ con chứ có phải của người lớn đâu!
Tôi xấu hổ quá đành để quả nho trở lại tủ lạnh mà trong lòng vô cùng khó hiểu.
Tôi còn chưa kịp nói hết lời, mẹ chồng đã cầm cả rổ tôm hất ra vườn cho gà ăn.
Hai vợ chồng tôi vừa thiu thiu ngủ tiếp thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng đập rầm rầm, rồi tiếng mẹ tôi vang lên đầy tức giận...
Chỉ sau một đêm, anh trai và chị dâu tôi đã biến mất. Cửa phòng họ mở toang, đồ đạc cá nhân không còn sót lại món nào.