BÀI GỐC Chưa kịp vui mừng vì vợ chịu sinh con, tôi đã phải chết điếng khi chiều nay cô ấy trở về nhà với khuôn mặt tái nhợt và lẳng lặng nằm lên giường không chịu nói một lời

Chưa kịp vui mừng vì vợ chịu sinh con, tôi đã phải chết điếng khi chiều nay cô ấy trở về nhà với khuôn mặt tái nhợt và lẳng lặng nằm lên giường không chịu nói một lời

Kể từ lúc biết mình mang thai, vợ khóc nhiều đến sưng húp mắt và rồi cô ấy đã giấu giếm tôi để làm một việc điên rồ tới mức tôi muốn bỏ vợ ngay tức khắc.

4 Chia sẻ

Mắng vợ vì để rơi mất nhẫn cưới, đến khi biết sự thật, tôi hối hận thì đã quá muộn màng

N.T.M.H,
Chia sẻ

Tôi cứ chì chiết vợ vì đã để mất nhẫn cưới, kỉ vật thiêng liêng. Nào ngờ sự thật lại quá đỗi cay đắng đến thế.

Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời sinh viên. Trải qua biết bao khó khổ, chúng tôi mới đến được với nhau. Để chuẩn bị cho lễ cưới, tôi còn tự mình đi đặt một cặp nhẫn cưới có khắc tên hai đứa lồng vào nhau. Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ ánh mắt, sự vui mừng hạnh phúc trên gương mặt vợ mình khi được tôi đeo chiếc nhẫn ấy vào tay.

Sống với nhau 9 năm, từ ở nhà trọ, đi làm thuê, chúng tôi đã gây dựng được sự nghiệp cho riêng mình. Tôi mở cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng, vợ ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua. Ở bên nhau một khoảng thời gian lâu như thế nhưng tôi và vợ luôn tôn trọng, yêu thương nhau. Đôi lúc tranh cãi, cơm không lành, canh không ngọt, tôi đều là người nhịn nhường vợ cho yên ấm nhà cửa.

Thế mà một hôm, cách đây 5 tháng, tôi vô tình phát hiện chiếc nhẫn cưới trên tay vợ đã biến mất. Tôi gạn hỏi, em chỉ bảo đã tháo cất đi cho dễ nấu nướng. Khi đó, tôi không nghi ngờ gì. Cho đến ngày cưới của em gái tôi cách đây một tháng, tôi bảo vợ đeo nhẫn cưới vào thì em mới lúng túng bảo đã làm mất rồi.

Tôi sững sờ, sau đó là bực bội, giận dữ. Chiếc nhẫn ấy, tôi vẫn nâng niu suốt 9 năm qua. Thậm chí hiện giờ, tôi đã mập lên rất nhiều, tay cũng không còn vừa nữa nhưng tôi vẫn đeo. Chiếc nhẫn đã in lằn trên tay tôi. Tôi trân trọng chiếc nhẫn cũng như trân trọng cuộc hôn nhân với em. Thế mà em lại đánh rơi. Tôi giận dữ, chì chiết vợ mỗi ngày. Vì quá giận và thất vọng, tôi còn có ý định ly hôn nhưng lại không thể vì thương con. Thấy vợ khóc nhiều, người ốm o đi, tôi cũng chẳng buồn hỏi han đến.

Mắng vợ vì để rơi mất nhẫn cưới, đến khi biết sự thật, tôi đắng lòng, hối hận thì đã quá muộn màng - Ảnh 1.

Vì quá giận và thất vọng, tôi còn có ý định ly hôn nhưng lại không thể vì thương con. (Ảnh minh họa)

Cho đến hai ngày trước, khi đang trông coi cửa hàng thì cô giúp việc gọi điện bảo vợ tôi bị ngất, đã đưa đến viện rồi. Tôi vội vã đóng cửa tiệm rồi chạy xuống viện mới hay vợ đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Mẹ vợ tôi cũng hớt hải chạy xuống.

Thấy tôi, bà giận lắm, mắng tôi là thứ bạc tình vô nghĩa, vợ đau bệnh suốt mấy tháng nay mà không hề hỏi han lấy một lời, chỉ chăm chăm tiếc chiếc nhẫn cưới. Tôi ngớ người. Mẹ vợ tôi kể, vợ tôi phát hiện cơ thể khác lạ nên giấu tôi đi khám, kết quả là em bị ung thư cổ tử cung. Sợ tôi lo lắng, em mới bán đi chiếc nhẫn để lấy tiền khám chữa bệnh.

Nhưng rồi tôi làm căng chuyện quá, em lại phải tìm xuống tiệm vàng hỏi mua lại. Tiếc là chiếc nhẫn ấy đã bị bán đi mất rồi. Vừa đau bệnh, vừa bị chồng ghẻ lạnh, sức khỏe của em nhanh chóng giảm sút. Từng lời mẹ nói khiến tôi bàng hoàng. Thì ra, đó là lý do chính. Vậy mà vợ tôi lại giấu đi tất cả.

Tôi vừa giận vừa thương vợ, lại càng căm hận bản thân mình. Tôi cứ nghĩ mình đã làm tròn trách nhiệm một người chồng rồi, nào ngờ thật ra, tôi lại là kẻ vô tình vô nghĩa. Giờ vợ vẫn còn đang nằm cấp cứu trong phòng cách ly càng khiến tôi lo lắng hơn. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi rối ren quá.

(thanhngoc...@gmail.com.vn)

Chia sẻ