Lời đề nghị khiếm nhã và chua chát

Tú Quyên,
Chia sẻ

Từ lúc nghe lời đề nghị khiếm nhã, tôi cảm thấy mình bị khinh thường, rẻ rúng. Chả lẽ 1 cô sinh viên bao năm ăn học như tôi lại phải đi làm gái bao cao cấp sao?

7 tuổi, khi tôi bắt đầu học lớp 2 thì ba tôi đột nhiên qua đời vì bệnh ung thư dạ dày đã để quá lâu mà không biết và nếu có biết nhà tôi cũng chắc gì có tiền để chữa bệnh. Nhà tôi mang tiếng ở thành phố phồn hoa Hồ Chí Minh nhưng căn nhà của mẹ con tôi ở chỉ có vẻn vẹn 12m2. Đã thế, nhà chúng tôi lại tít trong ngõ hẻm nên chả kinh doanh buôn bán được gì. Mà có nhà mặt đường thì mẹ con tôi cũng chẳng có vốn làm ăn.


Mẹ tôi làm công nhân may, lương ba cọc ba đồng. Tháng nào mẹ không bị ốm đau mà đi làm được đến hết tháng thì còn có tiền tiêu. Tháng nào mẹ ốm nhiều, y như rằng 2 mẹ con chỉ dám ăn cơm với rau. Cứ thế, cuộc sống đạm bạc và khổ cực của 2 mẹ con tôi trôi qua. Từ lâu tôi muốn nghỉ học để đi làm thuê phụ mẹ về kinh tế. Nhưng mẹ nhất định không chịu cho tôi nghỉ vì muốn tương lai tôi tươi sáng hơn.

Từ nhỏ, tuy nhà tôi rất nghèo nhưng được cái tôi rất nhanh nhẹn và sáng dạ. Đi học tôi cũng luôn nỗ lực và nhiều năm được học sinh giỏi. Cứ thế, tôi lớn lên trong sự bao bọc của bà con chòm xóm và tình yêu thương của mẹ. 19 tuổi, hoàn cảnh gia đình tôi có khó khăn đến mấy cũng không che mờ được sự xinh xắn của tôi. Nhìn mẹ tôi và tôi đi với nhau, cứ như 1 trời 1 vực. Mẹ già nua, tôi trẻ trung; mẹ đen đúa thì tôi trắng hồng… Tôi nổi tiếng là một cô thiếu nữ xinh xắn và học giỏi. Nhiều thanh niên trong xóm theo và yêu tôi. Nhưng vì gia cảnh quá nghèo, tôi chỉ nghĩ đến học và học để thoát nghèo như nguyện vọng của mẹ.


Rồi đến một ngày, vì cảm thấy trong người đau đắng, mẹ tôi đã cố dành dụm được ít tiền để đến khám bệnh. Lần khám này, mẹ được biết rằng đang bị ung thư giai đoạn cuối và nếu có điều trị thì sẽ kéo dài sự sống được thêm 2 tháng nữa. Tôi bây giờ là cô gái 21 tuổi và đang học năm cuối đại học. Khi biết tin này, tôi đã suy sụp, đã sốc và khóc hết nước mắt. Tôi lao đầu đi làm thêm thật nhiều, 1 ca rồi 2 ca/ ngày để có tiền mang về cho mẹ điều trị. Nhưng số tiền tôi dành dụm được mỗi tháng làm thêm nhiều nhất cũng chỉ vài triệu mà số tiền mẹ tôi cần để điều trị thì con số hàng trăm triệu. Người tôi gầy rộc đi vì làm thêm liên hoàn sớm tối. Mẹ tôi nhìn thấy tôi vậy thì xót xa lắm. Mẹ vẫn bảo tôi rằng: Ai cũng phải chết một lần. Mẹ dù có đau đớn vì bệnh tật thế nào cũng chịu được. Nhưng điều mẹ không an tâm nhất để giã từ cõi đời này là tôi…

Mỗi khi chứng kiến những cơn đau hành hạ mẹ. Mỗi ngày ngủ dậy thấy cơ thể mẹ teo tóp hơn, lòng tôi lại tê tái hơn, buồn tủi hơn, bất lực hơn. Tôi ghét bản thân mình. 21 tuổi, tôi chưa làm được gì cho mẹ cả, tôi chưa báo đáp cho mẹ được 1 ngày nào thì mẹ đã sắp rời bỏ tôi mà đi. Mới hôm qua, trong lúc đi chạy bàn tại một nhà hàng, tôi được một ông khách thường lui tới nhà hàng gọi lại bảo rằng: “Anh biết, em đang cần một khoản tiền lớn. Nếu em đến sòng bài của anh làm gái bao, em sẽ có ngay 100 triệu và nhiều thứ khác.  Xinh đẹp như em việc gì phải đi chạy bàn cho phí ra. Nếu em đã suy nghĩ thì bất cứ lúc nào có thể tìm anh ”.


Từ lúc nghe lời đề nghị khiếm nhã này, tôi cảm thấy mình bị khinh thường, rẻ rúng đến vậy sao? Chả lẽ 1 cô sinh viên bao năm ăn học như tôi lại phải đi làm gái bao cao cấp sao? Tôi thấy đời chua chát thế! Nhưng khi đạp xe về nhà trong đêm tối, khi về nhà nhìn thấy mẹ tôi đang gồng mình lên trong đau đớn đối phó với bệnh tật, tôi lại chẳng biết làm gì để có thể kiếm ra được nhiều tiền lúc này. Có lẽ tôi cũng đành nhắm mắt tới tìm người đàn ông ở sòng bài xa lạ kia để nhận công việc mới chăng?

Chia sẻ