Buộc phải quyết định lấy người không yêu vì mẹ sắp qua đời
Hôm qua, chỉ vừa mới hôm qua thôi, tôi đã phải “cầm lòng vậy, đành lòng vậy” với anh để thực hiện ước nguyện của người sinh thành: cưới người tôi không hề yêu làm chồng.
Tôi biết, quyết định của tôi là hoàn toàn sai lầm, nhưng tôi có thể làm được gì lúc này: bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn. Nếu mẹ tôi đang không ốm nặng, chắc chắn tôi sẽ mạnh mẽ đấu tranh đến cùng với tình yêu của mình. Nhưng giờ, mẹ tôi chỉ như còn sống thoi thóp để chờ đợi đến đám cưới hạnh phúc của tôi để bà sẽ mãn nguyện và mỉm cười hạnh phúc mà ra đi thanh thản… Tôi không muốn làm trái ý mẹ để mẹ chết mà không nhắm mắt.
Tôi, một cô gái năm nay 24 tuổi và cũng đã có tình yêu rất chân thành và sâu đậm với một người con trai hơn tôi 2 tuổi nhưng đang ở cách xa tôi hàng ngàn km. Những ngày hiếm hoi anh về thăm tôi, mẹ không hề tỏ thái độ lạnh nhạt gì với anh cả. Mẹ luôn muốn tôi hạnh phúc vì nhà tôi bố tôi mất sớm, chỉ còn tôi và mẹ.
Nhưng lần nào nhắc tới anh, mẹ cũng nói rằng tôi nên nói lời chia tay và đừng tiếp tục yêu anh nữa. Đôi khi mẹ nói tôi không chịu nghe lời, mẹ còn cầu xin tôi. Lý do mẹ tôi phản đối tình yêu này là do anh ở quá xa và nhà anh quá nghèo. Mẹ tôi cũng lấy ba tôi nhà quá xa nên giờ phải côi cút đơn thân nuôi con nên mẹ không muốn tôi bước lại nỗi khổ của mẹ.
Tôi hiểu mẹ rất thương tôi nên muốn vậy, nhưng thực lòng đã yêu thương một người, để dứt người ấy khỏi lòng mình sao mà khó thế. Đã nhiều lần vì không muốn mẹ buồn, tôi đã nói lời chia tay, nhưng lại thương người ấy vô cùng. Thế là tôi cứ nấn ná, nghĩ rằng có cơ hội sẽ thuyết phục mẹ, nào ngờ chưa kịp thuyết phục mẹ lại đổ bệnh nặng đến thế này.
Mẹ tôi bất ngờ bị bệnh nặng. Tôi đã cố hết sức chạy vạy tiền nong để cho mẹ đi điều trị ở bệnh viện lớn. Nhưng hầu hết các bệnh viện đều trả về, các bác sĩ chuyên khoa thì lắc đầu nói: bệnh của mẹ con chỉ còn ngày một ngày 2 thôi. Con cho mẹ về mà lo dần đi. Tôi sắp mất mẹ rồi, cứ nghĩ đến một ngày ngủ dậy, mẹ không còn ở bên cạnh tôi nữa mà tôi khóc ngất và ngã quỵ. Mấy hôm nay mẹ lại đau nhiều hơn. Các cô dì chú bác luôn quây quần bên cạnh.
Đêm qua, khi tất cả những người thân bên cạnh đã ngủ say, mẹ bảo tôi lại gần. Mẹ thều thào nói: Những lúc gần đất xa trời thế này, người mẹ không yên lòng nhắm mắt nhất là tôi. Mẹ khao khát tôi cưới gấp Ngọc - người thanh niên hiền lành ở cuối xóm nhà tôi. Tôi cũng biết Ngọc khá rõ. Anh ấy hơn tôi 5 tuổi và đang làm kỹ sư công trình. Anh mồ côi cha mẹ từ tấm bé, nhưng từ bé anh đã luôn có nghị lực vươn lên để rồi anh vẫn có nhà cao cửa rộng và một công việc đàng hoàng.
Biết hoàn cảnh một mẹ một con của nhà tôi, thi thoảng anh vẫn qua nhà ăn cơm và giúp sửa sang cho nhà tôi điện nước mỗi khi hư hỏng. Anh cũng có tình cảm với tôi và đã ngỏ lời với tôi. Nhưng tôi nói với anh rằng, tôi chỉ coi anh như người anh trai và tôi đã có người yêu ở xa. Mặc dù biết thế, nhưng anh vẫn thường xuyên qua nhà tôi như một người thân trong nhà.
Khi nghe mẹ nói thế, tôi bất ngờ và khó nghĩ quá. Mẹ muốn tôi hứa đồng ý và muốn chúng tôi làm lễ cưới đơn giản ngay ngày kia. Mẹ nói, hôm trước anh sang thăm mẹ, mẹ cũng đã hỏi anh điều này. Anh nói anh vẫn yêu tôi, rất sẵn lòng làm đám cưới với tôi để chăm sóc tôi suốt cuộc đời. Mẹ bảo, vấn đề chỉ còn ở tôi thôi!
Tôi không nói nhận lời, cũng chẳng nói với mẹ lời phản đối như trước. Tôi chỉ biết khóc và khóc. Cuối cùng tôi cũng gật đầu đồng ý với mẹ làm đám cưới với người tôi không hề có tình cảm yêu thương.
Chỉ còn 2 ngày nữa là đám cưới của tôi sẽ được tiến hành. Giờ này mọi người trong nhà tôi chạy đông chạy tây để lo lắng cho đám cưới. Còn tôi, ngồi lỳ trong phòng trông mẹ mà lòng ngổn ngang trăm mối. Tôi đã phụ tình yêu của tôi rồi. Anh mà biết tôi cưới gấp thế này chắc sẽ đau khổ lắm. Nhưng cứ nhìn thấy vẻ mặt đầy mãn nguyện của mẹ tôi nằm trên giường bệnh, chỉ còn đợi đám cưới của tôi diễn ra là mẹ sẽ trút hơi thở cuối cùng, tôi còn biết làm gì hơn? Có ai cho tôi một lời khuyên vào lúc này không?