Bán thân cứu mẹ - Sai lầm nối tiếp sai lầm
Nếu em muốn kiếm tiền bằng mọi cách, muốn có được tiền bằng mọi giá mà không nghĩ tới hậu quả của nó có phải là quá ngốc nghếch không và vô tình làm đau lòng mẹ hơn nữa.
Tú Quyên thân mến,
Đọc dòng tâm sự của em chị thấy thực sự xúc động. Có một cô con gái không những giỏi giang, xinh đẹp mà lại rất mực hiếu thảo như em quả là trời đã không phụ lòng người mẹ bao năm khắc khổ một mình nuôi nấng, dạy dỗ em.
Bàn tay tử thần đã cướp mất người cha thân yêu của em khi em còn trong độ tuổi thơ dại để lại trong lòng người mẹ trẻ và đứa con nhỏ niềm đau đớn khôn nguôi. Vậy nhưng trên hết, mẹ em đã gắng gượng một mình không quản nắng mưa, cực nhọc, chăm lo làm lụng để cho em được học hành tử tế, bằng bạn bằng bè. Có người mẹ như vậy thật đáng được trân trọng.
Tuy nhiên cuộc sống đúng là muôn hình vạn trạng, biến đổi không lường. Cuộc sống của hai mẹ con em bao năm phải vất vả, cực nhọc tưởng chừng sẽ có những giây phút đầm ấm, hạnh phúc bên nhau. Vậy mà… lưỡi tử thần lại một lần nữa đưa cánh tay tàn bạo ra cố gắng giành giật cả người thân duy nhất của em. Thật xót xa biết mấy.
Chị biết trong lúc này em đang băn khoăn và lo lắng cho mẹ nhiều lắm. Vì em mà mẹ không tiếc tuổi thanh xuân của mình. Khi chưa trả được ơn nghĩa sinh thành cũng là lúc em sắp phải xa mẹ mãi mãi. Trong hoàn cảnh này ai mà không đau xót được chứ. Nhưng trên hết, trong lúc này em nên bình tâm lại và suy nghĩ thật chín chắn để biết điều gì là cần thiết cho mình và cho mẹ em nhé.
Gia cảnh ngèo khó không ai muốn cả nhưng cuộc sống luôn là như vậy đấy, có người giàu thì cũng có người nghèo. Điều chị muốn nói với em là dù giàu hay nghèo không phải là vấn đề quan trọng. Cái quan trọng chính là mình hãy sống sao cho có tình có nghĩa, có đạo đức để không bị thiên hạ chê cười.
Lúc này đây gia đình em đang rất cần tiền vì chỉ có tiền thì mới có thể cứu được mẹ em trong cơn nguy kịch, chỉ có tiền mới có thể giúp em trang trải cho cuộc sống cơm áo, gạo tiền. Nhưng nếu em muốn kiếm tiền bằng mọi cách, muốn có được tiền bằng mọi giá mà không nghĩ tới hậu quả của nó có phải là quá ngốc nghếch không và điều này còn làm mẹ em đau lòng mà ra đi sớm hơn nữa đấy. Trái tim của một người mẹ rất nhạy cảm em à. Khi thấy em có một khoản tiền lớn như vậy mà sẽ sinh nghi ngờ đấy. Và nếu bà biết cô con gái của bà chấp nhận làm gái bao để có tiền điều trị cho bà thì thử hỏi bà ra đi có thanh thản không đây.
Làm phụ bàn trong một quán ăn nhỏ chắc chắn là sẽ vô cùng vất vả mà lương cũng chẳng được bao nhiêu trong khi mẹ em cần tới hàng trăm triệu đồng để chạy chữa bệnh. Hơn nữa, bản thân là một người có trình độ học vấn cao chắc chắn sẽ không ít người cho rằng công việc đó không hề phù hợp với em. Nhưng “chết vinh còn hơn sống nhục”.
Dù đồng lương đó có ít ỏi, dù nó không xứng đáng với công sức, mồ hôi, không xứng đáng với học thức của em nhưng nó là những đồng tiền lương thiện do chính em kiếm ra. Chỉ có như vậy khi sử dụng nó em mới thấy giá trị và thấm thía nỗi vất vả. cực nhọc. Còn nếu em chấp nhận lời mời khiếm nhã của vị khác xa lạ kia để có một khoản tiền lớn, đủ để chi trả cho lệ phí chữa bệnh của mẹ mà trong lòng luôn cảm thấy xấu hổ, bất an, không thoải mái tinh thần thì có tốt được hon không? Em có nghĩ rằng cuộc đời còn lại của mình sẽ không bị dằn vặt lương tâm?
Sống trong xã hội chỉ biết đến đồng tiền, biết những thú vui đê hèn và tầm thường như vậy một người con gái lương thiện, hiền lành như em có chấp nhận được? Chị tin rằng em sẽ bị sốc và không thể thích nghi với thứ tình cảm giả dối và chỉ được đo đếm bằng tiền như vậy đâu.
Hơn nữa, với địa vị là một người mẹ, có ai chấp nhận được chuyện đáng xấu hổ này? Chứng kiến cảnh đứa con mình đứt ruột đẻ ra, đứa con mang bao niềm mơ ước và hoài bão của mình bỗng chốc trở thành thứ đồ chơi rẻ tiền cho đám con trai chơi bời lêu lổng người làm mẹ nào mà chẳng thấy đau lòng. Mẹ em sẽ không khỏi day dứt và đau đớn, coi mình là gánh nặng, là hung thủ gây ra cảnh tai ương cho con gái.
Nếu không chịu được sự xỉ nhục và nỗi đau tinh thần này có thể mẹ em sẽ suy sụp tinh thần một cách trầm trọng. Rồi những lúc một mình trong buồng bệnh lạnh lẽo, mẹ em lại dằn vặt bản thân mà nghĩ quẩn thì chẳng những bệnh tình không thuyên giảm mà em còn có thể sẽ phải mất mẹ sớm hơn đó.
Cuộc đời rất ngắn ngủi, không biết lúc nào mình sẽ ra đi vậy nên mỗi phút giây trôi qua em hãy sống cho nó thật ý nghĩa em nhé. Hãy cố gắng trở thành một người con hiếu thảo. Dù số tiền em kiếm được ít ỏi, không đủ chữa bệnh cho mẹ thì mẹ cũng đâu có trách gì em. Chỉ cần sống thêm được dù 1 giây, 1 phút nữa chị tin chắc mẹ cũng sẽ vui vẻ em ạ. Dẫu có lìa xa thế gian này mẹ cũng sẽ thấy an lòng. Đừng để những phút cuối cuộc đời chỉ là những nỗi khắc khoải, lo âu cho mẹ em nhé.
Vậy nên chị mong em trước khi quyết định một việc gì, em hãy suy nghĩ thật chín chắn để sau này không phải hối tiếc em nhé. Chúc em vượt qua giông bão cuộc đời!
Đọc dòng tâm sự của em chị thấy thực sự xúc động. Có một cô con gái không những giỏi giang, xinh đẹp mà lại rất mực hiếu thảo như em quả là trời đã không phụ lòng người mẹ bao năm khắc khổ một mình nuôi nấng, dạy dỗ em.
Bàn tay tử thần đã cướp mất người cha thân yêu của em khi em còn trong độ tuổi thơ dại để lại trong lòng người mẹ trẻ và đứa con nhỏ niềm đau đớn khôn nguôi. Vậy nhưng trên hết, mẹ em đã gắng gượng một mình không quản nắng mưa, cực nhọc, chăm lo làm lụng để cho em được học hành tử tế, bằng bạn bằng bè. Có người mẹ như vậy thật đáng được trân trọng.
Tuy nhiên cuộc sống đúng là muôn hình vạn trạng, biến đổi không lường. Cuộc sống của hai mẹ con em bao năm phải vất vả, cực nhọc tưởng chừng sẽ có những giây phút đầm ấm, hạnh phúc bên nhau. Vậy mà… lưỡi tử thần lại một lần nữa đưa cánh tay tàn bạo ra cố gắng giành giật cả người thân duy nhất của em. Thật xót xa biết mấy.
Chị biết trong lúc này em đang băn khoăn và lo lắng cho mẹ nhiều lắm. Vì em mà mẹ không tiếc tuổi thanh xuân của mình. Khi chưa trả được ơn nghĩa sinh thành cũng là lúc em sắp phải xa mẹ mãi mãi. Trong hoàn cảnh này ai mà không đau xót được chứ. Nhưng trên hết, trong lúc này em nên bình tâm lại và suy nghĩ thật chín chắn để biết điều gì là cần thiết cho mình và cho mẹ em nhé.
Gia cảnh ngèo khó không ai muốn cả nhưng cuộc sống luôn là như vậy đấy, có người giàu thì cũng có người nghèo. Điều chị muốn nói với em là dù giàu hay nghèo không phải là vấn đề quan trọng. Cái quan trọng chính là mình hãy sống sao cho có tình có nghĩa, có đạo đức để không bị thiên hạ chê cười.
Lúc này đây gia đình em đang rất cần tiền vì chỉ có tiền thì mới có thể cứu được mẹ em trong cơn nguy kịch, chỉ có tiền mới có thể giúp em trang trải cho cuộc sống cơm áo, gạo tiền. Nhưng nếu em muốn kiếm tiền bằng mọi cách, muốn có được tiền bằng mọi giá mà không nghĩ tới hậu quả của nó có phải là quá ngốc nghếch không và điều này còn làm mẹ em đau lòng mà ra đi sớm hơn nữa đấy. Trái tim của một người mẹ rất nhạy cảm em à. Khi thấy em có một khoản tiền lớn như vậy mà sẽ sinh nghi ngờ đấy. Và nếu bà biết cô con gái của bà chấp nhận làm gái bao để có tiền điều trị cho bà thì thử hỏi bà ra đi có thanh thản không đây.
Làm phụ bàn trong một quán ăn nhỏ chắc chắn là sẽ vô cùng vất vả mà lương cũng chẳng được bao nhiêu trong khi mẹ em cần tới hàng trăm triệu đồng để chạy chữa bệnh. Hơn nữa, bản thân là một người có trình độ học vấn cao chắc chắn sẽ không ít người cho rằng công việc đó không hề phù hợp với em. Nhưng “chết vinh còn hơn sống nhục”.
Dù đồng lương đó có ít ỏi, dù nó không xứng đáng với công sức, mồ hôi, không xứng đáng với học thức của em nhưng nó là những đồng tiền lương thiện do chính em kiếm ra. Chỉ có như vậy khi sử dụng nó em mới thấy giá trị và thấm thía nỗi vất vả. cực nhọc. Còn nếu em chấp nhận lời mời khiếm nhã của vị khác xa lạ kia để có một khoản tiền lớn, đủ để chi trả cho lệ phí chữa bệnh của mẹ mà trong lòng luôn cảm thấy xấu hổ, bất an, không thoải mái tinh thần thì có tốt được hon không? Em có nghĩ rằng cuộc đời còn lại của mình sẽ không bị dằn vặt lương tâm?
Sống trong xã hội chỉ biết đến đồng tiền, biết những thú vui đê hèn và tầm thường như vậy một người con gái lương thiện, hiền lành như em có chấp nhận được? Chị tin rằng em sẽ bị sốc và không thể thích nghi với thứ tình cảm giả dối và chỉ được đo đếm bằng tiền như vậy đâu.
Hơn nữa, với địa vị là một người mẹ, có ai chấp nhận được chuyện đáng xấu hổ này? Chứng kiến cảnh đứa con mình đứt ruột đẻ ra, đứa con mang bao niềm mơ ước và hoài bão của mình bỗng chốc trở thành thứ đồ chơi rẻ tiền cho đám con trai chơi bời lêu lổng người làm mẹ nào mà chẳng thấy đau lòng. Mẹ em sẽ không khỏi day dứt và đau đớn, coi mình là gánh nặng, là hung thủ gây ra cảnh tai ương cho con gái.
Nếu không chịu được sự xỉ nhục và nỗi đau tinh thần này có thể mẹ em sẽ suy sụp tinh thần một cách trầm trọng. Rồi những lúc một mình trong buồng bệnh lạnh lẽo, mẹ em lại dằn vặt bản thân mà nghĩ quẩn thì chẳng những bệnh tình không thuyên giảm mà em còn có thể sẽ phải mất mẹ sớm hơn đó.
Cuộc đời rất ngắn ngủi, không biết lúc nào mình sẽ ra đi vậy nên mỗi phút giây trôi qua em hãy sống cho nó thật ý nghĩa em nhé. Hãy cố gắng trở thành một người con hiếu thảo. Dù số tiền em kiếm được ít ỏi, không đủ chữa bệnh cho mẹ thì mẹ cũng đâu có trách gì em. Chỉ cần sống thêm được dù 1 giây, 1 phút nữa chị tin chắc mẹ cũng sẽ vui vẻ em ạ. Dẫu có lìa xa thế gian này mẹ cũng sẽ thấy an lòng. Đừng để những phút cuối cuộc đời chỉ là những nỗi khắc khoải, lo âu cho mẹ em nhé.
Vậy nên chị mong em trước khi quyết định một việc gì, em hãy suy nghĩ thật chín chắn để sau này không phải hối tiếc em nhé. Chúc em vượt qua giông bão cuộc đời!