BÀI GỐC Lời đề nghị khiếm nhã và chua chát

Lời đề nghị khiếm nhã và chua chát

Từ lúc nghe lời đề nghị khiếm nhã, tôi cảm thấy mình bị khinh thường, rẻ rúng. Chả lẽ 1 cô sinh viên bao năm ăn học như tôi lại phải đi làm gái bao cao cấp sao?

4 Chia sẻ

Đừng liều mình bán thân để mua cho mẹ thêm những đau buồn

,
Chia sẻ

Ai rồi cũng phải chết, cha mẹ dù chết trong đau đớn bệnh tật, nhưng cũng hạnh phúc khi thấy con cái mình hạnh phúc, trở thành người có ích. Đừng liều mình bán thân để mua cho cha mẹ mình thêm những tháng ngày đau buồn ở trần gian nữa!

Thân chào tác giả Angela và bạn đọc Afamily!

Đọc bài chia sẻ của bạn, tôi rất thông cảm với bạn, vì bạn cũng đang mang 1 nỗi đau, nhìn thấy người thân yêu nhất của mình ra đi mà không làm gì được! Nhưng tôi cũng nghĩ rằng, mình không thể đồng ý với ý kiến của bạn là: nên làm bất cứ việc gì để níu kéo sự sống cho mẹ mình, kể cả việc bán thân cho đại gia. Tôi sẽ phân tích tất cả những gì tôi đã nghĩ đến, dù có thể là không hoàn hảo, nhưng tôi hy vọng rằng mình có thể đem lại lời khuyên hữu ích cho tác giả bài  "Lời đề nghị khiếm nhã và chua chát" và cũng mong bạn nhìn thấy những gì tôi thấy.



Trong các lời khuyên của các anh chị trên Afamily, đa số đều khuyên bạn Tú Quyên không nên bán thân để cứu mẹ, duy chỉ có ý kiến của bạn là ngược lại. Nhưng bài của bạn làm tôi chú ý hơn hết là vì đó là chia sẻ từ chính chuyện của bản thân mình. Bạn và Tú Quyên đều có hoàn cảnh giống nhau khi cả hai đều chịu nỗi đau phải xa mẹ, nhưng bạn đã không thể làm gì được cho mẹ, và bạn cảm thấy hối tiếc về điều đó. Bạn ước ao mình có thể quay ngược thời gian, dù là bán thân để cứu mẹ thì cũng cam lòng.

Vì những cảm giác ấy là rất thật đối với bạn nên bạn cũng khuyên Tú Quyên một cách rất chân thành là: "Mẹ bạn là người quan trọng nhất và duy nhất trong cuộc đời bạn. Nếu có thể kéo dài sự sống của mẹ, dù chỉ là 1 ngày, nếu có thể cho mẹ vui vẻ trong những ngày còn lại, cho dù có phải bán bản thân mình thì đã sao?" hay "Bạn giữ cái tiết hạnh, giữ cái sĩ diện hão để làm gì? Đại gia cho bạn mấy trăm triệu thì bạn cứ đổi và lấy tiền đó mà lo cho mẹ. Bạn khư khư giữ lấy cái sĩ diện hão để mẹ mình phải đau đớn thì chẳng có ý nghĩa gì cả".

Và thậm chí bạn còn phê phán tất cả những lời nhận xét của mọi người là: " Mình rất hiểu mấy bình luận vừa qua nói nào là cuộc đời bạn sẽ chuyển sang hướng khác. Vậy hướng khác là hướng nào, có ai nghĩ ra không? Họ có trong tình cảnh của bạn đâu mà hiểu. Tất cả chỉ là lý thuyết suông mà thôi. Do đó, vì mẹ mà bạn sợ gì mà không đánh đổi",...


Bạn nói tất cả mọi người không trong tình cảnh ấy nên không hiểu, không đau, không xót theo mình thì rất đúng. Mọi người đều là người ngoài cuộc, đều nhìn thấy 2 hướng đi cho cuộc đời bạn Tú Quyên và đều chọn hướng tốt nhất 1 cách khách quan cho Quyên. Nhưng ai trong cuộc thì mới thấy hối tiếc, thấy đau khổ,... Nhưng bạn quên rằng, bạn cũng đang nhìn sự việc từ 1 phía của trái bóng: bạn đau khổ vì mình đã không làm gì để cứu mẹ và bạn ước ao mình có thể làm bất cứ điều gì để mẹ bạn được sống.

Nhưng bạn chưa đặt mình vào tình huống là: nếu bạn đã làm tất cả mọi việc để cứu mẹ, mẹ bạn đã sống và bà rất đau khổ vì con gái mình không thể ngóc đầu lên trong xã hội, mọi người khinh rẻ 2 mẹ con vì người con cặp với đại gia để lấy tiền, .. và lúc đó có thể chính bạn cũng phải ghê tởm mình... Vậy nếu bạn đã lựa chọn trường hợp thứ 2 thì có lẽ sẽ không có bài viết nào khuyên bạn Tú Quyên bán thân cứu mẹ nữa đâu!

Còn một vấn đề cần giải quyết nốt là, bạn nói: "Mấy bình luận vừa qua nói nào là cuộc đời bạn sẽ chuyển sang hướng khác. Vậy hướng khác là hướng nào, có ai nghĩ ra không?". Mình sẽ giải thích cho bạn theo ý riêng của mình. Người đàn ông ấy đã nhắm sẵn bạn Tú Quyên để mời bạn ấy đi làm gái bao cao cấp, rồi ông ấy sẽ ứng tiền trước để đưa cho Quyên: "100 triệu và nhiều thứ khác" không phải là nhỏ! Trên đời này không có ai cho không ai cái gì, "100 triệu và nhiều thứ khác" chẳng phải là của cho không biếu không. Liệu bạn Tú Quyên phải làm gái bao đến bao giờ, qua tay bao nhiêu người mới có thể trả hết nợ cho ông ta? Hơn nữa, làm gái bao đồng nghĩa với việc phải thích ứng với bao nhiêu tệ nạn khác: rượu bia, ma túy,... liệu Tú Quyên có tránh được không?

Làm gái bao, đương nhiên là phải chấp nhận bao nguy cơ mắc HIV-AIDS, lậu, giang mai,..., đặc biệt là HIV. Có thể bạn sẽ nói là: " Vì mẹ thì tính mạng mình cũng có thể hy sinh được". Nhưng nếu bạn hy sinh kiểu đó, người đời họ sẽ nói là: "Đồ ngu!" (mình không quá lời đâu). Còn mẹ thì mẹ sẽ đau khổ còn hơn chết nữa: đứa con mà mình sinh ra và kì vọng vào nó mà bây giờ nó lại dại dột phá hủy đời mình như vậy. Mình hỏi bạn: "Nếu bạn là người cha người mẹ, bạn có muốn con cái mình bán thân không?".


Ai rồi cũng phải chết, cha mẹ dù chết trong đau đớn bệnh tật, nhưng cũng hạnh phúc khi thấy con cái mình hạnh phúc, trở thành người có ích. Đừng liều mình bán thân để mua cho cha mẹ mình thêm những tháng ngày đau buồn ở trần gian nữa! Nếu muốn có tiền, thì đi quyên góp, hô hào mọi người giúp đỡ, chứ đừng liều mình đi vào ngõ tối vừa làm mẹ đau buồn vừa phá hủy cuộc đời mình, vừa phá hoại gia cang gia đình người ta và trở thành gánh nặng cho xã hội! (Mà cha mẹ cần hơn hết là con cái ở bên cạnh mình những ngày tháng cuối cùng bạn à. Chứ không phải là cần sống lâu đời đâu)

Xin chân thành chia sẻ cùng bạn!

Chia sẻ