Chấp nhận lấy anh và ở nhà nội trợ hay chia tay?
Mẹ anh và anh đều muốn sau khi chúng tôi kết hôn, tôi sẽ không được đi làm vì việc kiếm tiền thì để cho đàn ông lo, còn đàn bà chỉ ở nhà nội trợ và sinh con cái.
Tôi vốn không phải quê gốc Sài Gòn nhưng tôi lại sống ở đây gần 25 năm. Quê tôi ở Nghệ An, nhà tôi có 5 anh em. Ngày đó, nhà tôi rất khó khăn vì bố mẹ đều là nông dân. Nuôi 3 anh em lớn đi học quả là gánh nặng mà không biết làm thế nào. Năm nào nhà tôi cũng vay mượn để có tiền trang trải cho anh em ăn học tử tế.
Ngày nhận được tin báo đậu đại học ở Sài Gòn là ngày tôi hạnh phúc nhất, nhưng cũng từ đây, gánh nặng tiền bạc lại khiến bố mẹ tôi thêm suy tư và lo lắng. Biết vậy, tôi chăm chỉ học hành. Ngày “cày” giảng đường, tối tôi tất bật làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, đỡ đần bố mẹ chút ít.
Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, dù chưa có một mảnh tình vắt vai nhưng tôi lại có một công việc ổn định, lương cao. Tôi mãn nguyện và tự hào về mình. Từ nay, bố mẹ tôi sẽ không phải vất vả lo từng đồng cho tôi nữa. Thậm chí, nếu làm việc chăm chỉ, tôi cũng có thể tiết kiệm được một khoản tiền và gửi về cho bố mẹ.
Rồi tôi gặp và yêu anh, một đồng nghiệp. Hai chúng tôi cùng tuổi và rất hợp nhau. Đi đâu, làm gì cũng rất quấn quýt khiến mọi người trong cơ quan phải so sánh và ghen tị. Anh cũng kể cho tôi rất nhiều về gia đình, về cô em gái đang học cấp 3. Tôi thầm cảm ơn trời đất vì mình đã quen và sắp lấy một người như anh, lại được sống trong gia đình gia giáo nề nếp thì còn gì bằng…
Yêu nhau được hơn 2 năm thì anh đưa tôi về ra mắt gia đình để hai đứa công khai chuyện tình cảm. Ngày đó, tôi cũng rất ấn tượng với bố mẹ và cô em gái anh. Họ đều hiền lành, thoải mái. Mẹ anh là một người phụ nữ đảm đang. Bà ở nhà nội trợ. Nghe nói ngày trước bà cũng đi làm nhưng khi bố anh lên chức giám đốc nhà máy, ông đã thuyết phục bà ở nhà lo chuyện cơm nước.
Lần nào đến chơi, tôi cũng được tiếp đãi những món ăn thật ngon, thật lạ mà trước đây chưa từng biết đến. Anh nói quả không sai, mẹ anh là một nữ đầu bếp cừ khôi. Tôi mến bà và nghĩ bụng, sau này mình sẽ học hỏi bí quyết nấu những món ăn này để chiêu đãi bạn bè và gia đình.
Một lần, bà hẹn tôi đến nhà rồi giãi bày. Cuộc nói chuyện chỉ có tôi và “mẹ chồng tương lai” nên tôi rất lo lắng. Bà nói rằng đồng ý cho hai đứa đi lại tìm hiểu, nhưng sau khi cưới, tôi phải ở nhà nội trợ giống như bà, rồi “việc kiếm tiền thì để cho đàn ông lo, đàn bà chỉ sinh con để cái, chăm sóc gia đình, không cần lo lắng nhiều quá đến kinh tế”, hay “cháu biết rồi đấy, thằng T là con trai đích tôn, nên việc có người nối dõi cần phải nhanh chóng. Nhà bác neo người, thêm con thêm cháu càng vui".
Bà còn nói, làm người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi lắm. Mình phải hi sinh rất nhiều cái riêng để giữ hạnh phúc gia đình. Bác ấy bảo bác nói thế chắc tôi cũng hiểu!
Nghe những lời đó, chân tay tôi run run. Tôi như vừa bị một trái bóng ném trúng vào mặt. Tôi không nghĩ là mẹ anh lại gia trưởng và độc đoán đến thế. Tôi yêu anh, tôi muốn cưới anh làm chồng nhưng tôi sẽ không bỏ công việc để ở nhà nội trợ. Công lao 12 năm ăn học vất vả, 4 năm miệt mài “cày xới” giảng đường của tôi sẽ đổ xuống biển ư? Còn bố mẹ tôi, họ sẽ như thế nào nếu biết mình nuôi con ăn học để bây giờ con mình ở nhà, quanh quẩn 4 bức tường.
Tôi nói chuyện với anh, mong nhận được sự đồng cảm và chia sẻ nhưng tôi đã nhầm. Anh nói, gia đình anh là thế. Phụ nữ thì chợ búa, cơm nước, đàn ông thì lo kiếm tiền. Mẹ anh ngày xưa cũng phản đối ý kiến của bố nhưng rồi bà cũng chấp nhận như một lẽ đương nhiên…
Nhưng… tôi nghẹn ngào. Đó là mẹ chồng tương lai của tôi nhưng tôi không thế được. Tôi phải đi làm mà vẫn có thể chăm lo cho gia đình. Tôi muốn anh tin ở tôi. Tôi đang yêu công việc lắm… Khi nghe tôi nói thế, anh không nói gì, lặng lẽ. Tôi không biết xử lý như thế nào. Chấp nhận lấy anh và ở nhà nội trợ hay chia tay anh để chứng tỏ mình?
Ngày nhận được tin báo đậu đại học ở Sài Gòn là ngày tôi hạnh phúc nhất, nhưng cũng từ đây, gánh nặng tiền bạc lại khiến bố mẹ tôi thêm suy tư và lo lắng. Biết vậy, tôi chăm chỉ học hành. Ngày “cày” giảng đường, tối tôi tất bật làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, đỡ đần bố mẹ chút ít.
Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, dù chưa có một mảnh tình vắt vai nhưng tôi lại có một công việc ổn định, lương cao. Tôi mãn nguyện và tự hào về mình. Từ nay, bố mẹ tôi sẽ không phải vất vả lo từng đồng cho tôi nữa. Thậm chí, nếu làm việc chăm chỉ, tôi cũng có thể tiết kiệm được một khoản tiền và gửi về cho bố mẹ.
Rồi tôi gặp và yêu anh, một đồng nghiệp. Hai chúng tôi cùng tuổi và rất hợp nhau. Đi đâu, làm gì cũng rất quấn quýt khiến mọi người trong cơ quan phải so sánh và ghen tị. Anh cũng kể cho tôi rất nhiều về gia đình, về cô em gái đang học cấp 3. Tôi thầm cảm ơn trời đất vì mình đã quen và sắp lấy một người như anh, lại được sống trong gia đình gia giáo nề nếp thì còn gì bằng…
Yêu nhau được hơn 2 năm thì anh đưa tôi về ra mắt gia đình để hai đứa công khai chuyện tình cảm. Ngày đó, tôi cũng rất ấn tượng với bố mẹ và cô em gái anh. Họ đều hiền lành, thoải mái. Mẹ anh là một người phụ nữ đảm đang. Bà ở nhà nội trợ. Nghe nói ngày trước bà cũng đi làm nhưng khi bố anh lên chức giám đốc nhà máy, ông đã thuyết phục bà ở nhà lo chuyện cơm nước.
Lần nào đến chơi, tôi cũng được tiếp đãi những món ăn thật ngon, thật lạ mà trước đây chưa từng biết đến. Anh nói quả không sai, mẹ anh là một nữ đầu bếp cừ khôi. Tôi mến bà và nghĩ bụng, sau này mình sẽ học hỏi bí quyết nấu những món ăn này để chiêu đãi bạn bè và gia đình.
Một lần, bà hẹn tôi đến nhà rồi giãi bày. Cuộc nói chuyện chỉ có tôi và “mẹ chồng tương lai” nên tôi rất lo lắng. Bà nói rằng đồng ý cho hai đứa đi lại tìm hiểu, nhưng sau khi cưới, tôi phải ở nhà nội trợ giống như bà, rồi “việc kiếm tiền thì để cho đàn ông lo, đàn bà chỉ sinh con để cái, chăm sóc gia đình, không cần lo lắng nhiều quá đến kinh tế”, hay “cháu biết rồi đấy, thằng T là con trai đích tôn, nên việc có người nối dõi cần phải nhanh chóng. Nhà bác neo người, thêm con thêm cháu càng vui".
Bà còn nói, làm người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi lắm. Mình phải hi sinh rất nhiều cái riêng để giữ hạnh phúc gia đình. Bác ấy bảo bác nói thế chắc tôi cũng hiểu!
Nghe những lời đó, chân tay tôi run run. Tôi như vừa bị một trái bóng ném trúng vào mặt. Tôi không nghĩ là mẹ anh lại gia trưởng và độc đoán đến thế. Tôi yêu anh, tôi muốn cưới anh làm chồng nhưng tôi sẽ không bỏ công việc để ở nhà nội trợ. Công lao 12 năm ăn học vất vả, 4 năm miệt mài “cày xới” giảng đường của tôi sẽ đổ xuống biển ư? Còn bố mẹ tôi, họ sẽ như thế nào nếu biết mình nuôi con ăn học để bây giờ con mình ở nhà, quanh quẩn 4 bức tường.
Tôi nói chuyện với anh, mong nhận được sự đồng cảm và chia sẻ nhưng tôi đã nhầm. Anh nói, gia đình anh là thế. Phụ nữ thì chợ búa, cơm nước, đàn ông thì lo kiếm tiền. Mẹ anh ngày xưa cũng phản đối ý kiến của bố nhưng rồi bà cũng chấp nhận như một lẽ đương nhiên…
Nhưng… tôi nghẹn ngào. Đó là mẹ chồng tương lai của tôi nhưng tôi không thế được. Tôi phải đi làm mà vẫn có thể chăm lo cho gia đình. Tôi muốn anh tin ở tôi. Tôi đang yêu công việc lắm… Khi nghe tôi nói thế, anh không nói gì, lặng lẽ. Tôi không biết xử lý như thế nào. Chấp nhận lấy anh và ở nhà nội trợ hay chia tay anh để chứng tỏ mình?