BÀI GỐC Lời đề nghị khiếm nhã và chua chát

Lời đề nghị khiếm nhã và chua chát

Từ lúc nghe lời đề nghị khiếm nhã, tôi cảm thấy mình bị khinh thường, rẻ rúng. Chả lẽ 1 cô sinh viên bao năm ăn học như tôi lại phải đi làm gái bao cao cấp sao?

4 Chia sẻ

Gửi các bạn phản đối ý kiến của tôi!

,
Chia sẻ

Tôi là Angela, tác giả bài viết chia sẻ "Vì mẹ, sợ gì mà không dám đánh đổi tiết hạnh!". Gửi các bạn phản đối ý kiến của tôi!

Tôi biết là các bạn sẽ phản đối. Nhưng các bạn vui lòng suy nghĩ sâu xa hơn đi. Các bạn có trong tình cảnh nghèo không xu dính túi và người thân đang bị bệnh trầm trọng như Tú Quyên hay không? Các bạn sẽ sẵn sàng để mẹ các bạn chết, để mẹ đau đớn trong bệnh tật trong khi bản thân các bạn lại có thể làm 1 cái gì đó để lo cho mẹ? Sẵn sàng để mẹ mình chết trong khi đó lại lo ngại cái gọi là "tủi nhục khi bán thân", lo cái "sĩ diện, danh giá", vậy cái nào quan trọng hơn?



Các bạn phản đối ý kiến của tôi, vậy các bạn có ý kiến nào hay hơn để cứu mẹ và cô gái ấy chưa? Phải tìm ra cách để cứu người, chứ không phải là ngồi đó bàn ra tán vào.

Riêng tôi, tôi có 4 cách:

1- Cô ấy có thể đến các toà soạn báo nhờ đăng tin tìm người hảo tâm giúp đỡ.

2- Vay ngân hàng (vay ngân hàng không dễ, tốn thời gian, nhiều thủ tục, phải có thế chấp, nhưng cứ thử vay ngân hàng xem sao)
3- Bán mình cho đại gia lấy tiền.

4- Đến đại gia đó vay tiền (đừng có vay nặng lãi là được). Nói là anh cho em vay, sau này em kiếm tiền trả lại anh. Sau đó tuỳ cơ ứng biến mà trả nợ.

Riêng trường hợp 3 và 4 phải thận trọng. Còn nếu các toà soạn đăng tin, hi vọng sẽ có người giúp tiền để mẹ cô ấy chữa bệnh. Trường hợp bán thân cho đại gia, tôi thấy cũng chẳng có việc gì phải "tủi nhục", bởi vì:


1. Cô ấy làm tất cả mọi việc là là vì mẹ. Mẹ có thể hi sinh vì con cái, có người còn chết vì người mình yêu thương, vậy tại sao không thể hi sinh cho mẹ? Bao nhiêu người con gái dễ dàng qua đêm với bạn trai, bao nhiêu "chân dài" (không phải tất cả) ngủ với đại gia để được thăng tiến (tôi không đồng tình). Nhưng còn Quyên thì không phải vì bản thân cô ấy, mà vì mẹ, thì chẳng có việc gì gọi là sai cả.

2. Các bạn nói là nếu mẹ cô ấy biết thì sẽ không thanh thản à? Cô ấy không nói thì làm sao bà biết được. Bây giờ tôi đặt ngược câu hỏi lại cho các bạn.

Nếu Quyên có tiền, thì mẹ cô ấy sẽ được chữa trị, đúng không? Nếu chữa trị thì có thể kéo dài sự sống cho mẹ, đúng không? Mẹ con có thể ở bên nhau thêm ngày nào hay ngày đó, còn hơn phải chia lìa mãi mãi. Nếu chữa trị tốt, biết đâu có thể chữa khỏi (dù hi vọng mong manh cũng phải cố gắng). Có tiền lo cho mẹ, để mẹ vui vẻ thì lỡ chẳng may mẹ có ra đi thì sẽ ra đi trong no ấm, vui vẻ (chứ không phải ra đi trong nghèo đói).

Ngược lại nếu không có tiền chữa bệnh cho mẹ thì kết quả ra sao thì các bạn chắc cũng tự biết và hình dung được.


3. Đây là quyết định sống còn, là vấn đề thời gian. Nếu mẹ mất đi, chắc chắn Quyên sẽ đau khổ, thậm chí không thể đứng dậy, mãi mãi không có ai bên cạnh bạn ấy đâu. Bạn còn tiết hạnh, nhưng mẹ đau đớn, hoặc ra đi thì cái tiết hạnh đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Việc gì cũng có cái giá của nó. Phải chấp nhận trả giá, muốn cái này cái kia mà không mất cái gì là chuyện không tưởng.

Thân ái!

Angela

Chia sẻ