“Loại như cô, không làm đồ chơi cho chồng thì còn làm gì nữa?”
Bị vợ từ chối gần gũi để tập trung điều trị hiếm muộn, chồng tôi hậm hực buông mời mạt sát vợ: "Loại không con như cô, không làm đồ chơi cho chồng thì còn làm gì nữa. Có thế cũng không làm được thì cô định thế nào?".
Sinh ra là phận đàn bà những tưởng lấy chồng sẽ được hạnh phúc bên chồng con, được mãn nguyện với vai trò làm mẹ nhưng cái bệnh rối loạn nội tiết của tôi đã âm thầm cướp đi tất cả những thứ đó.
Lúc chưa lập gia đình, tôi cũng không thấy tầm quan trọng của những rắc rối từ bệnh này. Chỉ là hàng tháng tôi thấy không có nguyệt san đều như các bạn gái khác vì tháng có tháng không. Nhưng tôi chủ quan nghĩ, cứ có cô nàng đèn đỏ ấy xuất hiện là được rồi.
Đến khi lấy chồng, tôi mới dần nhận ra cái sự rối loạn nguyệt san ấy gây hậu quả nghiêm trọng như nào với cuộc sống của mình. Đầu tiên là chuyện con cái của vợ chồng tôi.
Sau cưới, cả tôi và gia đình chồng đều muốn sinh con ngay. Nhưng vì bị rối loạn kinh nguyệt nên tôi không thể nào tính được thời điểm vàng để đậu thai. Thế nên việc có con với tôi cũng dần trở nên khó khăn hơn mọi người. Tôi chỉ đợi ăn may. Nhưng đợi mãi vẫn chưa có được cơ hội đó.
Sau kết hôn đến thời điểm này, tôi vẫn chưa có tin vui. Vợ chồng tôi đã đi kiểm tra thì không có gì bất thường ngoài nguyên nhân là tôi bị rối loạn nội tiết, rối loạn nguyệt san. Tuy được thăm khám thuốc thang cho ổn định nhưng ngặt nỗi mọi chuyện với tôi chỉ đỡ hơn chứ không cải thiện được nhiều.
Ngoài bị rối loạn nội tiết, thời gian này tôi còn tiếp tục bị nhiễm nấm âm đạo và viêm cổ tử cung. Thời gian đầu, tôi cũng chủ quan vì những dấu hiệu đó tôi cứ nghĩ là bệnh phụ khoa. Do đó, bệnh tình của tôi ngày càng nặng hơn. Đến khi đi thăm khám thì tình trạng bệnh đã bị viêm nhiễm khá nặng.
Lần này, tôi tiếp tục phải điều trị kháng sinh liều cao hơn. Một mặt tôi tiếp tục uống, đặt thuốc. Mặt khác vợ chồng tôi phải kiêng sinh hoạt tình dục. Điều đáng nói là vợ bệnh nặng như vậy nhưng chồng tôi không hoãn được cái nhu cầu sinh lý cao của mình. Tôi nhiều lần khước từ nhưng anh không chịu. Vậy là nhiều lúc tôi vẫn phải miễn cưỡng chiều chồng.
Cứ trong cái vòng luẩn quẩn này, mãi tin vui có con vẫn chưa về với vợ chồng tôi. Tôi bị cả nhà chồng chì chiết khi chưa thể sinh cho họ 1 đứa cháu bế bồng. Các chị chồng thì tỏ ra thông cảm hơn khi ở trước mặt tôi. Song sau lưng họ vẫn xì xào nói tôi chắc lúc trước quan hệ lăng nhăng nên mới bị viêm nhiễm nặng nề thế.
Thời gian vừa rồi, quá sốt ruột với chuyện con cái nên tôi dứt khoát từ chối gần chồng để một mực chăm chăm điều trị cho dứt điểm. Chồng chẳng những động viên tôi, ủng hộ tôi mà còn khùng lên khi bị vợ cho “nhịn đói”. Nhịn yêu được đúng 2 tuần, chồng tôi một tối đã tát tôi đau điếng. Kèm theo đó, anh không quên buông mời mạt sát vợ: "Loại không con như cô, không làm đồ chơi cho chồng thì còn làm gì nữa. Có thế cũng không làm được thì cô định thế nào?".
Nghe từng lời nói của người đàn ông bấy lâu nay gối ấp tay kề với tôi mà tôi chua xót trong lòng. Tôi không thể tượng tưởng nổi, có ngày lại bị chồng quay lưng lại với cuộc chiến hiếm muộn con thế này. Tôi bỗng dưng thấy quá cay đắng và uất nghẹn. Cảm giác tủi thân, thất vọng về chồng cứ tràn về trong tôi.
Nghe từng lời nói của người đàn ông bấy lâu nay gối ấp tay kề với tôi mà tôi chua xót trong lòng (Ảnh minh họa)
Lấy chồng mới có 2 năm bị muộn con mà tôi đã bị chồng và cả nhà chồng chì chiết lên xuống thế này. Bệnh tật tôi đang mang trong người cũng đủ làm tôi mệt mỏi, lo lắng. Nhưng tôi thật sự không đau bằng việc bị chồng coi thường, chồng coi tôi là thứ đồ chơi giải khuây cho anh. Tôi thật sự tuyệt vọng.
Mấy ngày nay, tôi cứ suy nghĩ không thôi về cuộc hôn nhân này. Nghĩ đến cảnh hiếm muộn vài năm nữa mà không có con, chắc tôi sẽ không thể sống yên ổn với chồng và nhà chồng. Lúc ấy, chắc sẽ không chỉ có những lời chì chiết thế này mà còn nhiều hành động, lời nói đau điếng tâm can hơn. Tôi có nên buông tay luôn không?