Tôi sẽ giữ bí mật này đến khi nhân tình của chồng phá thai
Tôi quyết định giữ bí mật chuyện này. Tôi định chờ đến lúc nhân tình của chồng phá thai rồi mới tạo một tai nạn để hợp thức hóa chuyện thai hư.
Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm. Hai vợ chồng đều kiếm ra tiền nên vật chất không phải là vấn đề. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, chồng rất yêu và chiều tôi.Chỉ có một điều khiến chúng tôi buồn phiền là mãi chưa có con. Lần nào đi khám, bác sĩ cũng kết luận thể trạng hai vợ chồng bình thường. Chờ đợi mòn mỏi, nhiều khi tôi sinh tính xấu, hay gắt gỏng với chồng và trở nên khó tính hơn. Tôi mệt mỏi và tuyệt vọng, đã có lúc muốn buông xuôi. Nhưng chồng vẫn thấu hiểu và ở bên động viên tôi.
5 năm trời chưa có được mụn con, tôi bàn với chồng đến bệnh viện hay trại trẻ mồ côi nào đó xin một đứa trẻ về nuôi. Bình thường chồng rất nghe lời tôi nhưng riêng chuyện này anh phản đối quyết liệt. Anh nói không muốn nuôi con người khác, “khác máu tanh lòng” thì sống làm sao. Còn chưa biết sau này khi mình về già chúng sẽ đối xử với hai vợ chồng thế nào. Hơn nữa anh là con trưởng trong gia đình, nhất định phải có một đứa con dù là trai hay gái, mà phải là con ruột.
Nghe anh nói vậy tôi chẳng dám bàn thêm. Hai vợ chồng lại cặm cụi tìm thầy tìm thuốc, cứ nghe người ta mách ở đâu là chúng tôi chạy tới đó. Ngoài chuyện tìm thấy tìm thuốc vợ chồng tôi cũng tới bệnh viện thụ tinh ống nghiệm vài lần nhưng không thành công.
Ngoài chuyện tìm thấy tìm thuốc vợ chồng tôi cũng tới bệnh viện thụ tinh ống nghiệm vài lần nhưng không thành công (Ảnh minh họa)
Tôi biết chồng buồn và suy nghĩ nhiều lắm. Nhiều hôm anh thức trắng, ra ban công hút thuốc và thở dài. Sức ép từ phía gia đình ngày một lớn, thậm chí có người còn bóng gió xa xôi nói tôi nên cởi nút, cho anh được tự do bên ngoài kiếm con. Tôi khóc thầm, tự hỏi chẳng có nhẽ đến ngày mình phải sống trong cảnh chung chồng?
Một thời gian sau, anh có vẻ phấn chấn hơn. Tôi mừng thầm, tự nhủ hai vợ chồng phải phấn chấn thì mới có hi vọng. Nhưng nào ngờ tinh thần anh tốt vậy là vì có tin vui. Một ngày anh chìa ra trước mặt tôi lá đơn ly hôn. Anh nói còn yêu tôi nhiều nhưng nhân tình của anh đã có thai. Anh không còn lựa chọn nào khác, không thể để giọt máu của anh và mẹ nó vất vưởng bên ngoài. Anh bảo anh cũng đau lòng lắm, chuyện đã đến nước này thì không còn cách giải quyết nào khác.
Tôi đau đớn vô cùng dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống này. Có lẽ ly hôn là lựa chọn tốt nhất để giải thoát cho chúng tôi? Tôi suy sụp mất một tuần và phải nhập viện cấp cứu. Vào lúc tưởng rằng cuộc hôn nhân của mình đã không còn cứu vãn được nữa thì bác sĩ bất ngờ thông báo tôi có thai được hai tháng. Tôi kinh ngạc không tin vào tai mình, không còn để ý tới những lời trách móc của bác sĩ về chuyện không chú ý giữ gìn sức khỏe vì con.
Tôi khóc nức nở, khóc vì quá hạnh phúc, khóc vì con đã đến đúng thời điểm để cứu vớt cuộc hôn nhân trên bờ vực thẳm. Chồng cũng ôm tôi và khóc. Lá đơn ly hôn kia giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì.
Thế nhưng nhân tình của anh và cái thai cô ta mang vẫn còn đó. Chồng tôi nói sẽ yêu cầu cô ta phá thai. Ban đầu tôi định để cô ta để con xong tôi sẽ nuôi vì bỏ đi một sinh linh không có tội tình gì quả là thất đức. Nhưng sẽ ra sao nếu vì đứa con mà chồng tôi và cô ta không thể chấm dứt hoàn toàn? Nghĩ đến viễn cảnh đó thôi là tôi đã không thể chấp nhận được. Tôi đồng ý với phương án của anh. Chúng tôi định dùng tiền để bù đắp cho cô ta nhưng cô ta nói cần phải suy nghĩ thêm.
Mọi chuyện tưởng đã ổn thỏa, chỉ đợi nhân tình của chồng đưa ra một con số thì tôi mất con vì một cú ngã xe. Cú ngã nhẹ thôi nhưng khiến hài nhi rời bỏ tôi. Tôi đau đớn, hoảng loạn như muốn phát điên.
Tại sao ông trời lại bất công với tôi thế, 5 năm trời tôi mòn mỏi trông chờ một đứa con, khi có rồi thì lại cướp đi của tôi? Nếu biết điều này, chồng tôi sẽ đến với nhân tình, hôn nhân của chúng tôi sẽ bị hủy hoại.
Tôi quyết định giữ bí mật chuyện này. Tôi định chờ đến lúc nhân tình của chồng phá thai rồi mới tạo một tai nạn để hợp thức hóa chuyện thai hư. Như vậy tôi vẫn giữ được chồng và rồi sẽ kiên nhẫn chờ đợi thêm một lần nữa. Thế nhưng cứ nghĩ đến một hài nhi khác bị phá bỏ, tôi lại cảm thấy tội lỗi, giống như tôi sẽ tạo nghiệp chướng vậy. Tôi phải làm sao bây giờ?