Bao xót xa tủi nhục trào dâng sau khi nghe câu nói của mẹ chồng
Nghe mẹ chồng nói vậy, bao nhiêu xót xa tủi nhục cứ thế tuôn thành nước mắt. Chắc mẹ tôi ở trong đó cũng đang nhớ con và khóc như thế này.
Mẹ đẻ tôi chỉ là công nhân may nên suốt bao năm nay, một mình mẹ nuôi ba con gái khôn lớn. Khi chúng tôi ăn học cấp 2 rồi trung cấp xong thì lần lượt lấy chồng. Không vay mượn ai được khoản tiền nào, với lại người ta cứ đòi tiền nợ nần nuôi con ăn học, mẹ tôi phải bán căn nhà cấp 4 lụp sụp để có tiền trả nợ và lo hồi môn, cưới hỏi cho ba chị em. Chúng tôi còn có nhà chồng để ở, mẹ tôi mất luôn chỗ để đi về nên bà ra thuê căn phòng trọ nhỏ.
Trong ba chị em, tôi là người có công việc tốt hơn và may mắn lấy được chồng khá hơn. Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa thể mang mẹ về ở cùng. Đó là điều mà tôi thấy day dứt và có lỗi với mẹ rất nhiều.
Suốt mấy tháng nay, mẹ tôi không biết phải đi đâu. Lúc thì về quê thăm họ hàng nhưng không còn mấy ai đủ ruột thịt mặn mà để có thể ở lại được lâu. Ai cũng biết mẹ không có nhà, chỉ ở căn nhà trọ tồi tàn bé tí nên nhìn thấy mẹ họ đều khó chịu vì sợ mẹ đến ăn chầu ở chực. Họ hàng bên chồng thì thật sự không còn ai. Từ ngày bố tôi bỏ đi lấy vợ khác vì mẹ không sinh được con trai, tình nghĩa hai bên coi như đã đoạn tuyệt.
Mẹ tôi chỉ biết ở trong phòng trọ nhỏ. Mấy chị em tôi hùn nhau tiền trả cho mẹ hàng tháng. Nhưng ở không được lâu, mẹ tôi phải dọn đi do môi trường phức tạp. Hai em tôi chỉ muốn tôi mang mẹ về sống cùng nhưng tôi đang ở cùng lúc cả bố mẹ chồng và em chồng. Tôi không thể làm thế và nhà chồng sẽ không bao giờ để tôi làm thế.
Thỉnh thoảng quá buồn, mẹ tôi đến nhà ba chị em tôi để ở lại, vừa thăm con nhưng đồng thời cũng có nơi để ngủ tạm qua ngày. Nhưng hai em tôi cũng đều đang ở nhà trọ nên mẹ đến chơi rất bất tiện. Một căn phòng chật hẹp 3 người chui ra chui vào, vợ chồng con gái lại không có được không gian riêng tư, anh con rể vì thế khó chịu nên mẹ tôi chắn chắn đã tủi thân rất nhiều.
Nhưng khi mẹ đến nhà chồng tôi, mẹ cũng không được hoan nghênh hơn thế là bao. Tuy là nhà riêng nhưng không mấy rộng rãi. Em chồng tôi lại đang về ở cữ. Mẹ chồng tôi tuy không hắt hủi ra mặt nhưng mỗi khi gặp riêng tôi lại hỏi “Khi nào mẹ con về?” khiến tôi tủi thân thay cho mẹ mình. Tôi muốn giữ mẹ ở lại lâu, lo cho mẹ miếng ăn giấc ngủ nhưng cũng không muốn làm phật ý nhà chồng. Hai mẹ con tôi sống trong nhà rón rén lén lút đến tội nghiệp.
Mẹ tôi không muốn bị mang tiếng là lợi dụng đến ở không nhà con gái nên mẹ làm việc nhà suốt ngày. Mẹ còn giúp em chồng tôi xông khuây tắm rửa và chăm sóc em bé. Điều đó vô tình càng khiến nhà chồng xem thường mẹ tôi hơn. Thấy mẹ tôi làm việc gì cũng gọn gàng, nhanh nhẹn ngăn nắp, mẹ chồng liền cho chị giúp việc nghỉ làm.
Ban đầu, mỗi khi mẹ tôi làm gì, mẹ chồng tôi đều nói: “Cảm ơn chị, chị ngồi chơi đừng làm gì cả” nghe rất lịch sự và khách sáo. Nhưng bây giờ mẹ chồng nghiễm nhiên xem đó là việc mà mẹ tôi phải làm. Hoặc có những lúc mẹ tôi chưa làm thì mẹ chồng còn giục: “Chị làm giúp em cái này”. Tôi xót xa vì thương mẹ nhưng không thể đuổi mẹ về vì mẹ tôi còn chưa thuê được chỗ trọ mới.
Vợ chồng tôi rất khó ra riêng để có thể mang mẹ về phụng dưỡng vì không biết đến bao giờ mới có đủ tiền. Chồng tôi còn nói mấy câu khiến tôi càng đau lòng và khó xử. Mẹ tôi ở lại chơi được 20 ngày thì chồng gọi tôi lên phòng bảo: “Em nói với mẹ là không ở lại luôn được đâu nhé”.
Tôi đâu chỉ đau lòng mà còn tự ái. Mẹ tôi đâu muốn ở lại ăn bám, chẳng qua vì mẹ con tôi nghèo không có được một chỗ ở. Mẹ tôi cũng đâu ở không, bà làm hết việc nhà, thỉnh thoảng bà còn bỏ tiền túi để đi chợ, cố gắng nhất có thể để giữ cho mình và con gái một chút thể diện. Vậy mà một chút ấy thôi cũng không giữ được.
Bao nhiêu xót xa tủi nhục cứ thế tuôn thành nước mắt (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi âm thầm xin vào một trung tâm bảo trợ xã hội. Mẹ bảo chỉ có vào đấy mới đỡ gánh nặng cho chị em tôi. Sinh ra chúng tôi, nuôi chúng tôi lớn, bán nhà để chúng tôi ăn học và lấy chồng rồi vào trại dưỡng lão. Tôi thấy đau khổ thay cho mẹ vì có những đứa con vô dụng như thế này. Nhưng tôi đâu còn lựa chọn nào khác, chỉ tự hứa với mình và với mẹ sẽ cố gắng làm việc để sớm ra riêng đón mẹ về nhà.
Tôi đang có thai được 5 tháng. Hôm qua ngồi trong nhà nhặt rau vô tình nghe lỏm được câu chuyện của mẹ chồng với cô hàng xóm qua tường rào. Cô ấy hỏi: “Con dâu chị sau này định đẻ ở nhà mẹ nó hay nhà mình?”. Mẹ chồng trả lời: “Mẹ nó vào trung tâm bảo trợ rồi, nhà đâu nữa mà về”. Bao nhiêu xót xa tủi nhục cứ thế tuôn thành nước mắt. Chắc mẹ tôi ở trong đó cũng đang nhớ con và khóc như thế này.
Sinh con rồi lại phải dồn tiền nuôi con, biết đến bao giờ tôi mới có thể xây nhà đón mẹ về đây? Đường đời của mẹ con tôi sao mà u ám quá.