Em luôn phải “chiều” chồng miễn cưỡng
Lúc nào gần gũi với chồng, dường như em luôn bị miễn cưỡng và không hề có cảm giác gì cả nhưng em vẫn cố chiều chồng để chồng vui và hài lòng.
Em năm nay 24 tuổi, chúng em mới kết hôn gần 1 năm nay và em đang có một baby 2 tháng tuổi. Đáng ra ở cái tuổi trẻ vừa mới kết hôn như thế, em phải hừng hực ham muốn yêu mới phải, nhưng đằng này không biết tại sao em lại không thiết tha nhiều với chuyện ấy. Ngay cả khi mới cưới xong, với em chuyện giao ban giữa 2 vợ chồng cũng bình thường mặc dù trước đó em chưa hề quan hệ tình dục với ai và cũng chưa từng "qua đêm" với chồng em bây giờ cho đến tận ngày cưới.
Chồng em thì ngược lại, anh ấy luôn khao khát và thích gần gũi vợ. Hình như lúc nào trong anh cũng có lửa yêu nồng nàn. Đôi khi em viện cớ mệt, anh ấy cũng không đòi hỏi. Nhưng nếu 1 tuần mà không để anh làm chuyện đó, vẻ mặt anh không vui hẳn. Em rất yêu chồng nhưng chuyện ấy với em có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Chưa bao giờ trong em dâng tràn một ham muốn gần gũi. Nhưng vì chiều chồng, em cũng đáp ứng tất cả những lần “yêu” song thú thực trong quá trình ấy, em không cảm thấy một cảm xúc đặc biệt gì nhiều.
Em không biết bản thân mình có đang bị làm sao, có vấn đề về sức khỏe gì không nữa. Nhưng nhà chồng em khá thoải mái, chúng em sống trên 1 tầng riêng nên không thể nói là em sợ sệt hay bị ai phát hiện khi làm chuyện ấy như nhiều đôi bạn trẻ khác đang ở chung nhà với bố mẹ chồng được. Sức khỏe của em cũng bình thường. Em cũng rất yêu và chỉ yêu chồng em thôi nhưng không biết tại sao em lại vậy. Em chưa bao giờ dám chia sẻ với anh ấy cảm giác này của em vì em sợ anh lại nghĩ ngợi không hay.
Đỉnh điểm nhất của việc không thiết tha yêu và yêu miễn cưỡng này chính là những tháng em mang bầu. 9 tháng mang bầu tuy em hoàn toàn bình thường nhưng số lần vợ chồng em quan hệ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi biết tin mang bầu, em vì trong người ghén ngẩm khó chịu nên đã tự động ra hiệu lệnh cấm chồng được yêu. Nhiều lần anh cứ đòi hỏi chuyện ấy, em toàn phải viện cớ bảo: “Em đi khám, bác sĩ bảo em phải kiêng quan hệ vợ chồng cho tới khi bé được hết 3 tháng” mặc dù chả có bác sĩ nào dặn dò em thế cả. Chồng em vì sợ ảnh hưởng đến con và đã có lời dặn dò của bác sĩ nên dù muốn cũng phải kìm nén không dám làm trái lệnh.
Rồi những tháng mang bầu sau, chúng em cũng chỉ thỉnh thoảng yêu. Cho tới khi em mang bầu 3 tháng cuối, em lại giở chiêu bài cấm với lời lẽ y hệt như trước. Chồng em lại ngậm ngùi sợ vợ đẻ non nên cũng chiều vợ.
Giờ em bé của 2 vợ chồng em đã được 2 tháng rồi nhưng em vẫn chưa thấy sẵn sàng để làm chuyện ấy mấy. 1 tháng sau sinh, chồng em lại mon men đòi hỏi. Vì yêu và thương chồng phải chịu nhịn đói quá lâu nên em đã chiều anh. Thi thoảng vợ chồng em vẫn tiến hành yêu nhưng em chưa bao giờ cảm thấy thích điều này.
Em muốn kể lể với mẹ chồng để bà cho ít kinh nghiệm (mẹ đẻ em đã mất từ khi em còn nhỏ) nhưng lại ngại vì đây là chuyện phòng the kín đáo. Em chưa dám tâm sự điều này với ai cả. Nếu có chị em nào cũng đã và đang từng rơi vào hoàn cảnh này thì xin chia sẻ cùng em với. Em lo lắng lắm!
Chồng em thì ngược lại, anh ấy luôn khao khát và thích gần gũi vợ. Hình như lúc nào trong anh cũng có lửa yêu nồng nàn. Đôi khi em viện cớ mệt, anh ấy cũng không đòi hỏi. Nhưng nếu 1 tuần mà không để anh làm chuyện đó, vẻ mặt anh không vui hẳn. Em rất yêu chồng nhưng chuyện ấy với em có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Chưa bao giờ trong em dâng tràn một ham muốn gần gũi. Nhưng vì chiều chồng, em cũng đáp ứng tất cả những lần “yêu” song thú thực trong quá trình ấy, em không cảm thấy một cảm xúc đặc biệt gì nhiều.
Em không biết bản thân mình có đang bị làm sao, có vấn đề về sức khỏe gì không nữa. Nhưng nhà chồng em khá thoải mái, chúng em sống trên 1 tầng riêng nên không thể nói là em sợ sệt hay bị ai phát hiện khi làm chuyện ấy như nhiều đôi bạn trẻ khác đang ở chung nhà với bố mẹ chồng được. Sức khỏe của em cũng bình thường. Em cũng rất yêu và chỉ yêu chồng em thôi nhưng không biết tại sao em lại vậy. Em chưa bao giờ dám chia sẻ với anh ấy cảm giác này của em vì em sợ anh lại nghĩ ngợi không hay.
Đỉnh điểm nhất của việc không thiết tha yêu và yêu miễn cưỡng này chính là những tháng em mang bầu. 9 tháng mang bầu tuy em hoàn toàn bình thường nhưng số lần vợ chồng em quan hệ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi biết tin mang bầu, em vì trong người ghén ngẩm khó chịu nên đã tự động ra hiệu lệnh cấm chồng được yêu. Nhiều lần anh cứ đòi hỏi chuyện ấy, em toàn phải viện cớ bảo: “Em đi khám, bác sĩ bảo em phải kiêng quan hệ vợ chồng cho tới khi bé được hết 3 tháng” mặc dù chả có bác sĩ nào dặn dò em thế cả. Chồng em vì sợ ảnh hưởng đến con và đã có lời dặn dò của bác sĩ nên dù muốn cũng phải kìm nén không dám làm trái lệnh.
Rồi những tháng mang bầu sau, chúng em cũng chỉ thỉnh thoảng yêu. Cho tới khi em mang bầu 3 tháng cuối, em lại giở chiêu bài cấm với lời lẽ y hệt như trước. Chồng em lại ngậm ngùi sợ vợ đẻ non nên cũng chiều vợ.
Giờ em bé của 2 vợ chồng em đã được 2 tháng rồi nhưng em vẫn chưa thấy sẵn sàng để làm chuyện ấy mấy. 1 tháng sau sinh, chồng em lại mon men đòi hỏi. Vì yêu và thương chồng phải chịu nhịn đói quá lâu nên em đã chiều anh. Thi thoảng vợ chồng em vẫn tiến hành yêu nhưng em chưa bao giờ cảm thấy thích điều này.
Em muốn kể lể với mẹ chồng để bà cho ít kinh nghiệm (mẹ đẻ em đã mất từ khi em còn nhỏ) nhưng lại ngại vì đây là chuyện phòng the kín đáo. Em chưa dám tâm sự điều này với ai cả. Nếu có chị em nào cũng đã và đang từng rơi vào hoàn cảnh này thì xin chia sẻ cùng em với. Em lo lắng lắm!