BÀI GỐC Mẹ chồng kiên quyết không cho con trai làm việc nhà giúp vợ

Mẹ chồng kiên quyết không cho con trai làm việc nhà giúp vợ

Tôi cũng đi làm kiếm tiền, chiều về đón con, sửa soạn bữa tối… Đối với mẹ chồng, đó là điều hiển nhiên của một người vợ nhưng chồng tôi “lỡ tay” giúp đỡ thì bà phản đối ra mặt…

7 Chia sẻ

Khi "lực bất tòng tâm", cha mẹ già có là chỗ dựa cho con cái?

,
Chia sẻ

Đằng sau cách cư xử dịu dàng và tận tụy, đôi lúc tôi vẫn chạnh lòng với một cảm giác... hơi đắng cay khi nghĩ đến những biến cố theo tuổi đời, những biến cố này có thể khiến tôi trở nên "lực bất tòng tâm" với mong muốn lúc nào cũng là chỗ dựa cho con cái!

Chút đồng cảm thân gửi tác giả Hoài Phương!

Không hẹn mà từ tâm sự của chị, tôi như được cởi mở một chút áy náy, một chút ngại ngùng với comment thể hiện cảm xúc của vài bạn đọc trẻ, sau bài viết trước của tôi.

Thật sự, tôi rất cảm động khi xuyên qua câu chuyện gia đình, tôi nhận được một ít thiện cảm từ hình ảnh bà mẹ chồng tâm lý, tình cảm. Tuy nhiên, như tôi đã bộc bạch, tôi là bà mẹ chồng không hoàn toàn "vĩ đại, rộng lượng và nhân hậu", do đằng sau cách cư xử dịu dàng và tận tụy, đôi lúc tôi vẫn chạnh lòng với một cảm giác... hơi đắng cay khi nghĩ đến những biến cố theo tuổi đời, những biến cố này có thể khiến mình trở nên "lực bất tòng tâm" với mong muốn lúc nào cũng là chỗ dựa cho con cái.

Đọc hết hoàn cảnh của chị, tôi như tìm được lời giải cho cái quyết định manh nha từ lâu nay trong "kế hoạch về già" của mình (mặc dù tôi cũng hiểu người muốn không thể bằng trời định). Đó là, dù hoàn cảnh có thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng giữ cho mình một căn nhà độc lập.

Thời gian trước, do gặp phải vấn đề về sức khỏe của các cụ, vợ chồng tôi từng đưa ông nội và sau này cả bà ngoại của các cháu về chăm sóc một thời gian. Sở dĩ chỉ "một thời gian" mà không thể là "cho đến lúc trăm tuổi già" bởi thực tế là chúng tôi có thể chu đáo về khoản ăn uống, thuốc men, vệ sinh cho các cụ. Tuy nhiên, có những vấn đề về tinh thần, về thói quen của các cụ mà chúng tôi không thể khắc phục. Tóm lại, bất đắc dĩ phải nằm một chỗ, chứ khi đã khỏe lại, các cụ cứ đau đáu muốn trở về căn nhà "của mình", nơi có 1 hay vài đứa con cùng "tá túc". Ở nhà "của con", các cụ mang mặc cảm "ăn nhờ ở đậu" không thoải mái, tự nhiên.

Trong suy nghĩ "Hiện tại của cha mẹ là tương lai của chính mình", tôi lúc nào cũng đặt mình trước sự chuẩn bị tâm lý "nước mắt chảy xuôi" để cố gắng không đòi hỏi ở các con một sự phụng dưỡng. Tất nhiên, tôi rất vui, rất cảm động mỗi khi các cháu thể hiện sự ân cần chăm sóc bố mẹ. Và mỗi khi các cháu sai, tôi cũng tỏ rõ sự bất bình, đôi lúc gay gắt chứ không nín nhịn. Tuy nhiên, phải thú nhận đó là cách tôi cư xử đối với con trai. Riêng với con dâu, chỉ có những lúc mẹ con thân tình vui vẻ. Còn mỗi khi cần nhắc nhở, nêu ra sự vụng về sai sót của các cháu, tôi thường phải chọn cách "uốn lưỡi 7 lần" và cố gắng giữ thái độ ôn tồn, nhỏ nhẹ.

Có thể, mọi người nghĩ rằng cố gắng như thế, tôi sẽ trở nên gượng ép, giả tạo? Thực lòng, chỉ là con cái đang sống trong mái nhà chung, tôi cố tránh sự khó xử của con trai khi đối diện với tình thế mâu thuẫn giữa vợ và gia đình. Đồng thời, tôi cũng nghĩ đến cảm giác lạc lõng, tủi buồn của con dâu nếu như cháu chưa có đủ thời gian và tâm lý hòa nhập. Khác với điều mặc định là tôi chưa hề có kinh nghiệm "làm dâu" (nên không thể đặt mình vào vị trí con dâu để thông cảm), tôi lại nghĩ đến sự thoãi mái tự do của mình trong cơ ngơi riêng từ khi lập gia đình. Từ đó, tôi đồng cảm với mong ước mà bất cứ cặp vợ chồng trẻ nào cũng có, là điều kiện để ra riêng.

Tuy nhiên, cũng từ sự thấu hiểu đó, không thể chối cãi được là trong sâu thẳm, tôi vẫn nhìn thấy và chấp nhận việc con dâu không thể toàn tâm toàn ý với nhà chồng khi còn bắt buộc phải sống chung. Nói thiết thực hơn nữa, ngay cả con trai tôi sau khi thành hôn, tôi cũng đã chấp nhận việc nó và vợ là một đôi độc lập. Có điều gì đó, không phải là buồn phiền nhưng tôi ước gì mọi suy nghĩ của tôi sẽ chỉ là... mặc cảm. Để ngày nào rủi ro ập đến, tôi không còn sức lực để giúp con đỡ cháu, tôi sẽ được các con chứng minh điều tôi nghĩ hôm nay chỉ là dự đoán sai lầm.

Trở lại với cảm giác thực của tôi khi đề cập về quyết định đến cuối đời sẽ vẫn cố gắng giữ một chỗ ở thuộc sở hữu của mình, tôi muốn nói đến tính độc lập để tạo cho mình tâm lý thanh thản cần thiết. Với sự cả nghĩ, cùng trái tính trái nết ít nhiều không thể tránh được của người già, tôi ngại ngùng khi bắt buộc phải sống bằng sự cưu mang của các con. Tôi hiểu rằng thế gian không phải cứ mình muốn là được, nhưng dù sao cũng là điều tôi cầu mong, rất mong.

Xin góp vui với chị Hoài Phương đã hưởng được hạnh phúc đầy đặn cùng con cháu. Chúc chị vui khỏe.

Thân chào chị và các bạn trẻ.

Chia sẻ