BÀI GỐC Khốn khổ vì vớ phải anh chồng vũ phu, nhưng bố mẹ tôi dứt khoát không cho ly hôn vì lý do này

Khốn khổ vì vớ phải anh chồng vũ phu, nhưng bố mẹ tôi dứt khoát không cho ly hôn vì lý do này

Tôi đã quá khốn khổ vì chung sống với một kẻ vũ phu, nhưng bố mẹ tôi vẫn không đồng ý cho tôi ly hôn là vì lý do khó hiểu này...

1 Chia sẻ

Khi con gái khóc lóc đòi bỏ chồng, tôi đã vung tay tát cấm con về nhà và một năm sau việc khủng khiếp xảy ra khiến tôi ân hận tột cùng

Tôi đã nghĩ rằng chồng vũ phu thì cũng có phần lỗi của vợ, đàn bà bỏ chồng thì còn ra thể thống gì.

Tối qua bà nhà tôi xem bộ phim "Về nhà đi con" xong thì ngồi lặng lẽ khóc. Bà ấy vẫn còn oán hận tôi vì cách đây hai năm đã cấm con gái ly hôn người chồng vũ phu của nó. Cũng vì quyết định gia trưởng và cứng rắn của tôi, hàng loạt biến cố tồi tệ đã xảy ra với con gái tôi suốt thời gian dài.

Chuyện là con rể tôi rất thành đạt, lại là con trai một người bạn cũ của tôi, nói năng lễ phép, quà cáp biếu bố mẹ vợ chu đáo, công to việc lớn gì cũng có mặt, nên tôi quý nó vô cùng. Vậy mà, một ngày mưa bão, con gái tôi về nhà, khóc lóc ầm ĩ, cho bố mẹ xem vết thương trên cổ do chồng nó bóp cổ trong lúc giận dữ, nhất quyết đòi bỏ chồng vì không muốn sống với kẻ bạo lực vũ phu.

Tôi hơi bất ngờ vì con rể đánh con gái, nhưng tôi cũng biết con gái tôi hay càu nhàu chuyện chồng đi sớm về muộn, tiếp khách say rượu, chắc chắn con bé phải làm gì thì chồng nó mới gây chuyện to đến thế. Bát đũa còn có khi xô lệch nữa là cuộc sống vợ chồng, hơn nữa còn hai đứa con nhỏ, làm sao mà bỏ được nhau.

1w-15287875046152139078591-15316678384761525958540

Con gái tôi khóc lóc ầm ĩ đòi ly hôn. (Ảnh minh họa)

Tôi gọi con rể đến nói chuyện, trước mặt vợ chồng tôi, nó thề thốt là không cố ý đánh vợ, chỉ vì say quá mà con gái tôi ghen tuông làm loạn, khiến nó mất mặt trước đồng nghiệp, nó mới giận quá mất khôn. Nó xin lỗi, còn con gái tôi nhất định không tha thứ. Tất nhiên, tôi vung tay tát khi con gái nói những câu hỗn hào, cộng thêm cấm nó bước chân về nhà nếu dám ly hôn chồng. Tôi đã nghĩ rằng chồng vũ phu thì cũng có phần lỗi của vợ, đàn bà bỏ chồng thì còn ra thể thống gì.

Con gái tôi đã bỏ đi trong đêm mưa ấy. Con rể cũng vội vàng đuổi theo, nghe con rể báo tin lại là sau một tuần giận dỗi con gái tôi đã đồng ý tha thứ. Tôi mừng lắm, nhờ mình cương quyết mà giữ được hạnh phúc cho con.

Thật không ngờ, một năm sau con gái tôi tự tử. Trong những di vật nó để lại có cuốn nhật ký, vợ tôi vừa đọc vừa khóc nức nở và liên tục đấm vào ngực tôi. Hóa ra sau khi bị tôi từ chối, nó tiếp tục gồng mình sống với chồng, nhưng chồng nó cũng mạt sát, đe dọa, chửi bới và ngang nhiên cặp kè với những cô gái khác.

hinh-2-1511771023116

Tôi ân hận vì đã không đón con về lúc con cần tôi nhất. (Ảnh minh họa)

Mỗi khi con gái tôi cãi cọ, nó sẵn sàng đánh tát, rồi dọa sẽ giành quyền nuôi con nếu ly hôn. Con gái tôi chỉ làm công việc hành chính, lương tháng 5 triệu, lại không có sự ủng hộ của bố mẹ nên không dám liều nữa. Cứ như vậy, con tôi rơi vào trầm cảm, phải uống thuốc ngủ hàng ngày mới ngủ được. Những đứa trẻ không được quan tâm đầy đủ. Hơn nữa, vì giận tôi nên nó không còn về nhà, tôi thì đương nhiên không qua thăm con nên không biết chuyện.

Giờ đây, tôi ước mình đã cho con chọn một lối thoát. Lúc nó cần tôi nhất, tôi lại mù quáng đứng về phía người chồng vũ phu, bội bạc của nó. Tôi chẳng biết phải làm sao để thoát khỏi nỗi ân hận suốt gần một năm qua. Gần giỗ đầu của con, vợ tôi càng khóc nhiều. Tôi phải làm sao bây giờ? Những đứa cháu thì thỉnh thoảng lắm tôi mới được thăm vì bố nó bận rộn đi suốt nên con gửi về nhà nội.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm