"Bực mình tôi quát tiếp, em mới bỏ bình sữa xuống đưa con tôi bế đỡ để cởi chiếc áo ngực...", anh chồng kể.
"Mẹ em gần như suy sụp. Cả nhà túc trực trong viện lo đứng lo ngồi. Riêng chồng em điềm nhiên như không, chẳng hỏi han tình hình bố vợ...", cô gái kể.
Bấy lâu nay, tôi vẫn tin là chồng quan tâm đến sức khỏe của vợ nên đã chủ động phòng tránh.
"Tranh thủ được nghỉ em rủ chồng đi siêu thị sắm thực phẩm cho tuần tới. Đi một vòng, chọn xong đồ tới lúc xếp hàng thanh toán, mở túi em mới ngớ người phát hiện quên ví...", người vợ tâm sự.
"Thứ 6 tuần trước, trên đường đi làm về em bị ngã xe, trầy xước hết đầu gối, mặt mày, tay chống xuống đường bong gân phải vào viện nắn...", người vợ kể.
"Cô ăn tiêu phá mả hay lấy tiền cho trai? Cô nói đi" - Thái quát Thảo.
"Cô làm vợ cái kiểu gì vậy? Cơm nước thì không nấu, nhà cửa chẳng dọn dẹp. Đã thế trông con cũng không xong" - Tài cằn nhằn với Tiên.
"Thực ra mọi người cũng biết ý vì về muộn, việc nặng em đã phải làm hết rồi. Thế nhưng chồng em lại quát rằng em trốn việc rồi thì anh ấy lấy vợ về là để em rửa bát...", người vợ kể.
Lần đi chợ với mẹ người yêu đã khiến tôi được mở rộng tầm mắt. Nhưng "nóng nhất" vẫn là lúc tôi muối mặt nghe câu mỉa mai từ cô bán rau.
"6h tối bố mẹ em sang, thấy cơm nước cỗ bàn chưa xong, mẹ mới hỏi. Chồng em nằm trong nhà nghe vậy chạy luôn ra kể tội vợ...", cô vợ kể.