Hai lần thấy trán vợ rướm máu tôi đều trách cô ấy hậu đậu, cho đến khi nghe con vừa khóc vừa nói ra sự thật, tôi mới sốc tận óc
Sau khi vợ sinh tôi ở nhà một tuần chăm sóc cô ấy, thấy tâm trạng ổn định hơn tôi mới tiếp tục đi làm, thế mà lại xảy ra cơ sự đau lòng như thế này.
Do điều kiện kinh tế không có nên vợ chồng tôi đang sống chung với bố mẹ. Tôi là con trai duy nhất trong gia đình nên dù đã có hai con gái rồi nhưng bố mẹ vẫn mong muốn chúng tôi sinh thêm.
Tôi thì không muốn vợ sinh nữa vì con gái hay trai cũng là con, miễn sao các con ngoan ngoãn khỏe mạnh là gia đình hạnh phúc rồi. Nhưng mẹ tôi luôn thúc ép vợ tôi phải sinh cho bằng được con trai mới thôi.
Vợ tôi không muốn mẹ con mâu thuẫn nên cô ấy cũng chiều lòng mẹ chồng và tháo vòng tránh thai.
Rồi vợ tôi mang thai lần 3. Từ khi mang thai vợ tôi ở nhà nghỉ dưỡng, bởi bác sĩ nói thai của cô ấy yếu lắm cần nghỉ ngơi.
Sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng ngày sinh cũng đến, nhưng bao nhiêu hi vọng vụt tắt khi bác sĩ thông báo con của chúng tôi đã chết trước khi ra khỏi bụng vợ. Bác sĩ bảo do cơ thể người mẹ quá yếu dẫn đến thai nhi không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng nên đã tử vong ngay khi ở bụng mẹ.
Đây là một cú sốc và mất mát quá lớn đối với gia đình tôi. Bà nội khóc rất nhiều còn vợ có lẽ đau quá không thể khóc nổi, nhìn cô ấy cứ đơ đơ như người mất hồn.
Tôi đã nghỉ việc ở nhà một tuần chăm sóc vợ và tinh thần của cô ấy tốt hơn khiến tôi yên tâm đi làm. Những ngày sau cuộc sống của gia đình tôi cũng dần đi vào ổn định sau cú sốc mất con.
Hai lần đi làm trở về tôi đều nhìn thấy trán vợ rướm máu, nghĩ cô ấy hậu đậu đi đứng không cẩn thận va vào tường nên tôi đã trách mắng vợ. Thấy cô ấy chỉ im lặng không cãi lại nên tôi xót thương quay sang an ủi vợ.
Thế nhưng vết thương ở trán chưa lành tôi đã thấy một vết máu đậm hơn trên trán xuất hiện. Lúc ăn cơm tôi buột miệng hỏi tại sao vợ lại bị thương liên tục trên trán? Cả nhà im lặng một lúc, sau đó con gái lớn nói trong tiếng khóc: "Mẹ bị bà mắng chửi cả ngày nên uất quá mà tự đập đầu vào tường đó. Mẹ bảo chỉ muốn chết theo em thôi không muốn sống nữa để bố lấy vợ hai đẻ cháu trai cho bà nội".
Nghe những lời con gái nói mà cổ họng tôi nghẹn lại không nói được gì nữa. Còn vợ tôi ôm mặt khóc rồi chạy vào nhà tắm. Bố mẹ tôi thì cắm cúi ăn cơm không nói lời nào khiến tôi tức giận vô cùng.
Tôi đứng bật dạy bảo mẹ thật quá đáng, cô ấy mới sinh con lại bị mất, đau khổ gấp bội mẹ đã không giúp được gì lại còn chì chiết nữa. Cùng là người phụ nữ sao mẹ không hiểu nỗi khổ tâm của một người mẹ chứ. Mẹ cứ lảm nhảm trách cứ con dâu suốt ngày, cộng thêm cú sốc mất con nên khiến cô ấy bị trầm cảm sau sinh.
Mẹ tôi biết lỗi nên không nói lại lời nào và những ngày sau bà cũng đối xử tử tế với vợ tôi hơn. Nhưng tâm trạng vợ tôi vẫn chẳng tiến triển gì, con tôi bảo mẹ vẫn khóc suốt ngày, nhiều lúc ôm những chiếc tã của em bé vào lòng nói lảm nhảm như người bị điên. Hai đứa con tôi bảo rất sợ mẹ xảy ra chuyện gì.
Một mình tôi vừa đi làm lo tiền cho cả gia đình lại, lo vợ bị bệnh nữa, tôi mệt mỏi vô cùng. Mọi người ơi cho tôi lời khuyên để giúp vợ tôi vượt qua giai đoạn trầm cảm sau sinh với?
(minhthu252...@gmail.com)