Đột ngột tới công ty chồng, tôi rớt nước mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này
Sáng hôm sau, tôi cầm tờ đơn lý hôn và bế con lên công ty để cố tình “bắt gian”. Khi đẩy cửa bước vào, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt...
Tôi và chồng tôi yêu nhau 3 năm rồi mới đi đến hôn nhân. Khi kết hôn, cả hai chúng tôi cũng đều gần bước sang tuổi “băm” nên đều rất nghiêm túc và có trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình. Vì thế nên không có những chuyện ghen tuông vớ vẩn.
Sau khi kết hôn, tôi vẫn đi làm quản lý cho một cửa hàng thời trang với mức thu nhập tạm ổn. Chồng tôi khi ấy đang làm kỹ sư phần mềm cho một doanh nghiệp tư nhân. Ban đầu chúng tôi cũng không ý định có con ngay nhưng do “nhỡ nhàng” nên tôi đành sinh em bé.
Sau khi sinh em bé, tôi cũng bị công ty buộc thôi việc vì không sắp xếp, cân bằng được thời gian giữa công việc và gia đình. Lúc ấy, mọi gánh nặng kinh tế đều dồn hết lên vai chồng tôi.
Một thời gian sau khi tôi nghỉ việc, chồng tôi có ý kiến rằng anh sẽ thành lập một công ty riêng, nhận các công việc phần mềm từ nước ngoài về để làm, vì chỉ làm như thế thì mới có thể nâng cao thu nhập và phát triển trong tương lai. Tôi cũng không phản đối mà luôn ủng hộ anh.
Đập vào mắt tôi là hình ảnh chồng ngồi bên chiếc máy tính, mắt thâm quầng, râu ria lởm chởm. (Ảnh minh họa)
Sau khi thành lập công ty, chồng tôi bận rộn hẳn lên, thời gian dành cho gia đình cũng dần dần ít xuống. Có những hôm, khi đi làm về, chồng tôi chỉ nằm vật ra giường, chẳng còn sức lực để quan tâm và chơi với con. Thấy chồng như thế, tôi thương anh lắm bởi tôi cũng biết, một doanh nghiệp khi mới thành lập cũng không phải là điều dễ dàng gì.
Sau khoảng hơn một năm thành lập, công ty chồng tôi cũng dần đi vào ổn định, mức thu nhập và đời sống gia đình cũng theo đó được nâng lên. Tuy nhiên, thời gian vắng nhà của chồng ngày càng nhiều.
Có những hôm gần 2h sáng anh mới về tới nhà, mặt mũi phờ phạc, chẳng buồn ăn uống. Không chỉ thế, có những giai đoạn anh phải làm việc không có ngày nghỉ, thứ 7, chủ nhật vẫn làm tới tận khuya mới về. Khi tôi hỏi thăm tình hình công việc thì anh chỉ bảo do công việc gấp rút, khách hàng đốc thúc nên phải cố làm.
Ban đầu tôi cũng không nghi ngờ gì, mà còn thấy thương anh vô bờ vì sự hi sinh của anh dành cho gia đình. Nhưng khi kể với bạn bè thì ai cũng bảo tôi khờ, làm gì có doanh nghiệp nào phải làm việc nhiều như thế, chắc chắn rằng chồng tôi có bồ và tranh thủ thời gian bên ngoài. Bạn tôi còn khuyên tôi nên quản lý chồng chặt hơn nếu không sẽ mất chồng.
Nước chảy, đá mòn, nghe bọn bạn nói thế tôi cũng sinh nghi. Vì vậy tôi bắt đầu ghen bóng ghen gió, gây sự cãi nhau với chồng. Đỉnh điểm có lần tôi gây sự cãi nhau và còn đòi ly hôn, thế nhưng chồng tôi không nói gì mà chỉ bảo tôi nên bình tĩnh để quyết định mọi việc, sau đó thì anh bỏ lên công ty cả đêm không về. Thấy chồng cả đêm không về, tôi nghĩ rằng đúng là anh đã chán mẹ con tôi và cũng có ý định ly hôn, vì vậy tôi viết sẵn đơn ly hôn, chỉ chờ sáng hôm sau đưa cho chồng.
Tự nhiên tôi cảm thấy thật hổ thẹn, chồng hi sinh vất vả nhiều như thế mà tôi còn không tin. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, tôi cầm tờ đơn ly hôn và bế con lên công ty để cố tình “bắt gian”. Khi đẩy cửa bước vào, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Đập vào mắt tôi là cảnh chồng đang ngồi cạnh chiếc máy vi tính, mắt thâm quầng, râu ria lởm chởm, bên cạnh là một bát mì tôm ăn dở đã trương cả lên, nhìn qua cũng biết là anh cả đêm không ngủ.
Nhìn thấy mẹ con tôi anh thoáng chốc giật mình rồi bất ngờ giải thích, vì dự án sắp kết thúc nên phải cố làm nốt, sau khi kết thúc dự án này thì anh sẽ có thời gian và cả nhà cùng đi du lịch.
Tự nhiên tôi cảm thấy thật hổ thẹn, chồng hi sinh vất vả nhiều như thế mà tôi còn không tin tưởng lại đi tin tưởng những lời bóng gió của người ngoài định "bắt gian" anh. Cũng may là mọi việc chưa đi quá xa. Qua lần này, thì dù ai nói ngả nói nghiêng thế nào, lòng tôi cũng chỉ dành cho chồng mà thôi.