Chẳng hiểu bà thông gia dạy dỗ con tôi kiểu gì mà con nắm bắt việc nhà chồng nhanh đến vậy. Còn ngày con chưa lấy chồng, mỗi lần nhờ làm việc gì lại ầm ĩ nhà cửa.
Không biết chị gái tôi đã gây nên tội tình gì mà chồng tôi luôn khó chịu với chị ấy.
Vì muốn năm mới có nhiều điều tốt đẹp đến với gia đình nên chồng tôi đã lên kế hoạch chi tiết trong đêm Giao thừa. Thế nhưng mọi chuyện lại khó ngờ.
Cầm túi quà trên tay, tôi xúc động rơi nước mắt. Không ngờ sau mấy năm, em chồng cũ vẫn ghi lòng tạc dạ chuyện tốt mà tôi đã làm cho cô ấy.
Tôi tự hỏi, nếu đứa bé là con của người khác, liệu chồng tôi có sốt sắng muốn nhận nuôi như vậy không?
Tôi cản thì mẹ bảo tôi nên buông bỏ hết hận thù với bố đi.
Trên đường về, vợ tôi nói đợt này sẽ đón mẹ lên chăm vài hôm. Nhưng ý định ấy đã tắt ngấm khi cô ấy bước vào phòng bệnh.
Câu nói của mẹ chồng trở thành niềm đau đáu, khó gỡ của vợ chồng tôi.
Tôi cầm bức thư con đặt trên bàn, đưa cho chồng mình. Anh cũng lặng cả người vì những lời 'cầu xin' đơn sơ ấy.
Tôi rất ngạc nhiên khi gặp lại Duy trong bệnh viện. Càng choáng váng hơn khi vài ngày sau, vợ anh tìm gặp tôi.