BÀI GỐC Vợ cũ nhắn tin hỏi vay 2 triệu, tôi chuyển ngay không suy nghĩ, đến hôm sau nhận được phong bì cô ấy gửi, tôi xấu hổ ê chề

Vợ cũ nhắn tin hỏi vay 2 triệu, tôi chuyển ngay không suy nghĩ, đến hôm sau nhận được phong bì cô ấy gửi, tôi xấu hổ ê chề

Tôi mở ra. Bên trong là đúng 2 triệu, được xếp phẳng phiu, kèm theo một tờ giấy nhỏ gấp đôi.

15 Chia sẻ

Đêm khuya, tiếng chuông cửa vang lên, tôi run rẩy mở ra và bàng hoàng thấy chồng cũ cùng người bên cạnh

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Anh nhìn tôi, đôi mắt vừa áy náy vừa cầu khẩn...

Hôm đó, tôi vừa dỗ con ngủ xong thì đồng hồ đã chỉ gần 11 giờ đêm. Căn nhà yên ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Tôi đang định pha cho mình tách trà thì bất chợt, chuông cửa réo liên hồi. Âm thanh dồn dập, gấp gáp, khác hẳn cái kiểu bấm chuông lịch sự thường ngày.

Trong giây lát, tim tôi đập loạn. Giờ ấy ai còn tìm đến? Tôi lo sợ có chuyện chẳng lành, tay run run bước ra hành lang. Khi hé cửa, ánh đèn vàng ngoài hiên hắt vào, tôi chết lặng: chồng cũ của tôi đang đứng đó. Và bên cạnh anh, một cô gái trẻ, sắc mặt tái nhợt, tay níu chặt cánh tay anh.

Tôi sững người, không thốt nổi câu nào. Bao nhiêu ký ức ùa về: từ ngày yêu nhau, cưới nhau rồi tan vỡ. Ngày chúng tôi ra tòa, anh dứt khoát đến lạnh lùng, tôi ôm con mà rơi nước mắt. Vậy mà nay, anh xuất hiện ngay cửa nhà tôi giữa đêm khuya, lại dắt theo một người phụ nữ khác…

Anh nhìn tôi, đôi mắt vừa áy náy vừa cầu khẩn: "Anh xin lỗi… làm phiền em lúc này, nhưng tụi anh gặp chuyện rồi".

Đêm khuya, tiếng chuông cửa vang lên, tôi run rẩy mở ra và bàng hoàng thấy chồng cũ cùng người bên cạnh- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Giọng anh khàn đặc. Tôi chưa kịp hỏi gì thì thấy cô gái kia lả đi, gần như ngất. Tôi hốt hoảng đỡ lấy, lúng túng đưa họ vào nhà. Trong lúc anh rối rít giải thích, tôi mới hiểu đầu đuôi: Họ đang trên đường đi bệnh viện thì xe hỏng máy ngay gần khu tôi sống. Giữa đêm, chẳng biết nhờ ai, trong tuyệt vọng, anh nhớ ra chỉ còn nhà tôi ở đây.

Nghe vậy, tim tôi nhói lên một nhịp. Chúng tôi đã không còn là gì của nhau, vậy mà trong lúc bế tắc, anh vẫn tìm đến tôi. Nhưng ngay sau đó, một luồng cảm xúc khác trào lên: cay đắng, tủi thân. Vì sao ngày xưa tôi bệnh, tôi buồn, anh chưa từng lo lắng như thế? Vậy mà nay, anh lại sốt sắng với người đàn bà khác trước mặt tôi.

Tôi im lặng, lấy nước cho cô gái kia uống, rồi vội gọi taxi. Trước khi lên xe, anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt chất chứa điều gì đó khó gọi tên, chỉ nói khẽ: "Cảm ơn em…".

Cánh cửa khép lại, chiếc xe lao đi, bỏ lại tôi trong căn phòng khách trống trải. Tôi ngồi xuống ghế, lòng ngổn ngang. Có một khoảnh khắc rất lạ: Tôi nhận ra mình không còn yêu anh nữa, cũng chẳng còn quyền trách móc. Nhưng sâu thẳm, tôi vẫn mong anh bình an, vẫn thấy tim nhói khi chứng kiến anh lo cho người khác.

Đêm hôm ấy, tôi trằn trọc mãi không ngủ. Tôi nghĩ về 3 năm sau ly hôn: Tôi gồng gánh nuôi con, học cách đứng vững một mình, dần tập quên những tổn thương cũ. Nhưng hóa ra, vết sẹo trong lòng chưa bao giờ biến mất, nó chỉ nằm im chờ một khoảnh khắc để nhói lên.

Tôi cũng hiểu ra một sự thật, chúng tôi thực sự đã là quá khứ của nhau. Người phụ nữ kia dù là ai mới là hiện tại của anh. Còn tôi, tôi phải tự học cách đặt dấu chấm hết cho những day dứt, để con tôi có một người mẹ mạnh mẽ và thanh thản hơn.

Tiếng chuông cửa đêm ấy không chỉ khiến tôi bàng hoàng, mà còn như một lời nhắc nhở: có những cánh cửa đã đóng lại thì đừng mở ra nữa. Quá khứ, dẫu có tiếc nuối đến đâu, cũng không bao giờ đưa ta về lại ngày đầu.

Chia sẻ