BÀI GỐC Vợ cũ nhắn tin hỏi vay 2 triệu, tôi chuyển ngay không suy nghĩ, đến hôm sau nhận được phong bì cô ấy gửi, tôi xấu hổ ê chề

Vợ cũ nhắn tin hỏi vay 2 triệu, tôi chuyển ngay không suy nghĩ, đến hôm sau nhận được phong bì cô ấy gửi, tôi xấu hổ ê chề

Tôi mở ra. Bên trong là đúng 2 triệu, được xếp phẳng phiu, kèm theo một tờ giấy nhỏ gấp đôi.

12 Chia sẻ

Tôi tìm người thuê cho căn hộ từng sống với vợ cũ, đến khi người đó chuyển vào, tôi chết lặng vì danh tính

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Đến khi cô ấy giơ tay nhận chìa khóa và đọc tên đầy đủ để ký hợp đồng… tôi đứng sững.

Tôi vừa cho thuê lại căn hộ cũ nơi từng là tổ ấm của hai vợ chồng tôi trước khi ly hôn.

Chúng tôi chia tay trong êm thấm, không to tiếng, không đấu tố sau 2 năm hôn nhân. Lý do ư? Có lẽ vì tôi quá tầm thường còn cô ấy thì quá kỳ vọng. Cô ấy từng nói thẳng: "Em mệt rồi. Mệt vì phải gồng gánh, mệt vì có chồng mà như không".

Tôi không phản bác, chỉ lặng lẽ ký đơn ly hôn.

Có người nói tôi nhu nhược. Có người trách tôi để mất một người vợ giỏi giang, hết lòng. Nhưng chỉ tôi biết, tôi đã lùi lại vì cảm thấy bản thân không đủ tốt.

Từ ngày cô ấy dọn đi, căn hộ trống. Tôi không nỡ bán, cũng không quay lại ở, dù sao tiền mua căn hộ ấy cô ấy bỏ phần nhiều. Thi thoảng qua lau dọn, tôi vẫn thấy như có ai đó vừa đi khỏi hơi nước trong phòng tắm, vết son nhạt trên cốc sứ…

Mới đây, tôi quyết định cho thuê lại, coi như cắt đứt một đoạn ký ức.

Bên môi giới báo có một khách nữ trẻ, thiện chí, độc thân, ổn định thu nhập. Tôi đồng ý ngay. Ngày ký hợp đồng, tôi ghé qua để bàn giao.

Tôi tìm người thuê cho căn hộ từng sống với vợ cũ, đến khi người đó chuyển vào, tôi chết lặng vì danh tính- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khi cửa mở, tôi thấy một cô gái mặc sơ mi trắng, tóc buộc gọn, gương mặt thanh tú. Cô ấy cúi đầu chào rất lễ phép. Tôi nhìn mà có chút ngờ ngợ. Cảm giác như đã gặp ở đâu đó.

Đến khi cô ấy giơ tay nhận chìa khoá và đọc tên đầy đủ để ký hợp đồng… tôi đứng sững.

Cái tên ấy là họ của vợ cũ tôi. Và gương mặt kia chính là đứa em gái từng du học, rất ít khi về nước - Em vợ cũ.

Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười đầy ẩn ý: "Em biết đây từng là căn hộ của anh chị. Nhưng em thích không gian này. Có gì sai không anh rể cũ?".

Tôi ấp úng: "Không… không sai. Chỉ là… trùng hợp quá!".

Cô ấy không nói gì thêm, chỉ nhận chìa khóa, bước vào căn hộ, nơi từng chất chứa quá nhiều kỷ niệm.

Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ số lạ: "Chị em nhờ em thuê căn hộ này. Không phải để quay lại, mà để xem… anh có còn đủ can đảm đối diện với ký ức không. Nếu anh thực sự muốn dứt, hãy bán nó. Đừng cho thuê, đừng giữ, ký ức cũng cần có thời hạn".

Tôi ngồi lặng hàng giờ, không biết mình đang tiếc nuối quá khứ, hay chỉ là không dám đối diện với người đàn ông bất lực của năm xưa. Tôi sợ mất nhưng không đủ can đảm giữ. Tôi yêu vợ nhưng không đủ bản lĩnh đem cho cô ấy hạnh phúc. Tôi thật hèn hạ!

Có những mối quan hệ không kết thúc bằng một trận cãi vã mà bằng một sự im lặng kéo dài đến mức không còn gì để nói. Và có những cuộc gặp tưởng chừng là trùng hợp, nhưng hóa ra… là phép thử cuối cùng, để biết mình đã thực sự buông hay chưa.

Chia sẻ