BÀI GỐC Nghẹt thở vì bức di thư xin đoạn tuyệt quan hệ của vợ

Nghẹt thở vì bức di thư xin đoạn tuyệt quan hệ của vợ

Những dòng chữ ấy như con dao đâm vào trái tim tôi, khiến tôi muốn nghẹt thở. Giá như vợ vẫn còn, tôi sẽ nói một ngàn câu: "Anh hối hận lắm mình ơi!"

16 Chia sẻ

Đêm cuối kỳ trăng mật, chồng chạy vội vào nhà tắm nôn thốc tháo khi gần gũi vợ

Giấu tên,
Chia sẻ

Mặt anh khi ấy, cắt không còn giọt màu nào. Hai mắt hằn lên sự hằn học, rồi anh ôm đầu, lao vào nhà tắm nôn thốc, nôn tháo. Trước phản ứng thái quá, có phần hoảng loạn của anh, tôi cảm thấy hốt hoảng và ê chề.

Tôi 28 tuổi, là nhân viên marketing của một công ty nước ngoài, còn anh hơn tôi 8 tuổi là chủ một gara ô tô. Chúng tôi gặp nhau từ những lần tôi mang xe đến cơ sở của anh để bảo dưỡng. Ấn tượng của tôi về anh là một chàng trai chín chắn, lịch lãm, ăn nói hoạt bát và rất có duyên. Có lẽ, anh cũng ấn tượng với ngoại hình và khả năng giao tiếp của tôi nên đã lưu tâm, để ý.

Chắc nói cũng chẳng ai có thể tin, tình yêu 2 năm của chúng tôi chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, những chiếc hôn lướt nhẹ trên má mà chưa một lần đi quá giới hạn. Nhiều khi, tôi cũng tự hỏi, người từng trải như anh sao lại có thể kiềm chế giỏi đến vậy. Phải chăng anh có vấn đề, hay do tôi chưa đủ sức quyến rũ với anh?

Mối tình của chúng tôi không thực sự suôn sẻ, khi bố mẹ tôi không ưng anh. Dù không nói ra, nhưng tôi hiểu, bố mẹ mình chê anh học hành không cao và đã có thời gian điều trị bệnh trầm cảm. Với tôi, chuyện ấy không quan trọng, bởi trước mắt tôi anh vẫn là người tài giỏi, có đầu óc và khả năng quản lý rất đáng nể.

Với sự kiên nhẫn của mình, hai chúng tôi đã thuyết phục bố mẹ cho làm đám cưới. Những tưởng, hạnh phúc của chúng tôi đã vẹn tròn, viên mãn. Nhưng đám cưới kết thúc, tôi phải bước vài chuỗi ngày dài lê thê, cảm thấy hoang mang cực độ.

tuần trăng mật

Rồi cứ thế, tôi chất vẫn, giận dỗi, thậm chí không nói với anh lời nào. (Ảnh minh họa)

Đêm tân hôn của chúng ôi diễn ra tồi tệ, khi chồng được dìu về phòng trong tình trạng say khướt. Chỉ kịp lau mặt thay quần áo rồi lăn ra ngủ. Khiến tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Tôi từng mơ đêm tân hôn đắm chìm trong ngọt ngào khi cả hai thân xác quấn lấy nhau không rời, tại sao mọi chuyện lại như thế này? Nhưng tôi tự trấn an mình: “Có lẽ anh ấy đã say quá rồi, ngày mai tôi sẽ có một đêm tân hôn làm lại mặn nồng, hạnh phúc hơn.”

Ngày hôm sau, chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật luôn, những cử chỉ quan tâm săn sóc của anh khiến tôi quên béng chuyện buồn tối hôm trước và cảm thấy hạnh phúc vô cùng. 

Nhưng đêm đến, dù cho hai chúng tôi ở cùng phòng, anh vẫn chỉ dành cho tôi một tình yêu đầy trang trọng, chỉ hôn phớt lên má như kiểu “chuồn chuồn lướt nước” mà chẳng có một điều gì xảy ra cả. Điều đó khiên tôi vô cùng thắc măc, ngạc nhiên, và buồn vô hạn.

Tôi cảm thấy bị xúc phạm, bị anh coi thường. Tôi đã từng nghĩ, hay mình không đủ quyến rũ, xinh đẹp nên anh mới làm vậy. Hay anh không yêu tôi nhiều như những gì tôi cảm nhận. những suy nghĩ miên man ấy, khiến tôi hoang mang tột độ và đầu óc như muốn vỡ tung ra vậy.

Ngày cuối cùng của tuần trăng mật, tôi đã cố tình quyến rũ anh, quyết định phải lôi anh lên giường bằng được. Tôi đã cố tình không mang theo khăn vào nhà tắm để nhờ anh lấy giúp. Qua cánh cửa khép hờ của phòng tắm, tôi thấy anh đứng bần thần, gương mặt đầy căng thẳng mà chẳng dám đẩy cửa đưa cho tôi. 

Khi ấy, tôi lại cố tình mở cửa, bước ra trong tình trạng khỏa thân, rồi ôm lấy anh. Mặc cho tôi quyến rũ, bằng những cử chỉ thân mật, nhưng anh không có phản ứng gì, rồi bỗng đẩy tôi ra, toàn thân vã mồ hôi rồi run lên bần bật. 

tuần trăng mật

Không hiểu lời anh nói có đúng không hay còn có một lý do nào khác, khiến anh ghê sợ việc gần gũi tôi. (Ảnh minh họa)

Mặt anh khi ấy, cắt không còn giọt màu nào. Hai mắt hằn lên sự hằn học, rồi anh ôm đầu, lao vào nhà tắm nôn thốc, nôn tháo. Trước phản ứng thái quá, có phần hoảng loạn của anh, tôi cảm thấy hốt hoảng và ê chề. Rồi cứ thế, tôi chất vẫn, giận dỗi, thậm chí không nói với anh lời nào, mặc cho anh hết lời xin lỗi.

Phải hàng tuần sau khi trở về, tôi vẫn giận anh, thậm chí nghi anh là người vô tính, người đồng tính, hay người không có khả năng tình dục. Tôi điên cuồng chất vấn anh, ráo riết đòi ly hôn khi lòng tự trọng của tôi bị xúc phạm nghiêm trọng. Đến nước ấy, anh mới cúi đầu thú nhận, và kể cho tôi nghe một chuyện mà chẳng thể tin nổi.

Anh nói, hồi trẻ do thiếu tiền nên anh cặp với mấy người phụ nữ lớn tuổi. Công việc ấy, khiến anh kiếm bội tiền, nhưng cũng bị lạm dụng rất nhiều. Cho dù anh muốn bỏ, thì họ cũng gây sức ép, khiến anh chẳng thể thoát khỏi. Đến độ, anh phát bệnh trầm cảm, sợ việc quan hệ tình dục

Sau đó, anh gần như bị hoảng loạn mỗi khi có phụ nữ lại gần. Phải điều trị hơn 1 năm mới bình thường, và từ đó, anh sợ và không hứng thú quan hệ với bất kỳ cô gái nào. 

Anh cầu xin tôi cho anh thêm thời gian, và thề thốt tình yêu của anh giành cho tôi là sự thật. Tôi hoang mang quá, không biết nên làm thế nào nữa. Không hiểu lời anh nói có đúng không hay còn có một lý do nào khác, khiến anh ghê sợ việc gần gũi tôi. Tôi chưa biết chấp nhận sự thật về quá khứ và con người hiện tại của anh sao nữa. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Chia sẻ