Bàng hoàng trước lời tuyên bố hùng hồn sẽ lấy lại tuổi xuân của vợ
Lời tuyên bố đó khiến tôi phát điên nên cũng đáp trả: “Em thôi đi đừng suy diễn nữa. anh với em vẫn như xưa không có gì thay đổi. anh không muốn em thay đổi bất cứ thứ gì.
Chào mọi người, tôi là một bạn đọc thường xuyên của chuyên mục, nhưng chưa một lần gửi tâm sự của mình. Cho đến nay, khi đọc được bài viết “Chết điếng vì màn suy diễn quy chụp của chồng sau cuộc thẩm mỹ vùng kín”, tôi cảm thấy có chút tương đồng trong cảm xúc. Bởi vợ chồng tôi cũng vì chuyện tế nhị này mà tranh cãi với nhau.
Tôi năm nay 38 tuổi, hiện là trưởng phòng kinh doanh của công ty nông sản, còn vợ là giáo viên trung học. Cuộc sống của vợ chồng tôi khá hạnh phúc, vui vẻ, khi có thêm 2 nhóc xinh xắn, ngoan ngoãn. Nói không quá, gần 12 năm sống cùng nhau, chưa một lần chúng tôi to tiếng cãi vã.
Công việc của tôi tương đối bận rộn, lịch công tác và công việc triền miên nên ít khi phụ giúp vợ con được công việc gia đình. Hơn nữa, vợ chồng tôi ở riêng nên việc gì cũng môt tay cô ấy lo liệu. Tôi hãnh diện mà nói rằng, mình may mắn có người vợ đảm đang chu toàn, bởi suốt chừng ấy năm làm vợ, làm dâu, em đều hoàn thành trách nhiệm, gần gũi và chu đáo với gia đình, chưa có một điều tiếng gì khiến tôi phải buồn.
Còn về phần tôi, ngoài việc ham công tiếc việc, giành nhiều thời gian cho công việc thì cũng chẳng có gì khiến vợ con phải buồn. Tự tin mà nói, tôi cũng là mẫu đàn ông biết kiếm tiền, cũng tâm lý, yêu chiều vợ con, và tuyệt đối chưa một lần vướng vào trai gái, khiến vợ phải buồn lòng.
Gần đây, quả thực do tôi mệt mỏi với công việc nên có lơ là chuyện chăn gối với vợ, vậy mà cô ấy hậm hực, cáu gắt. (Ảnh minh họa)
Những tưởng cuộc sống của vợ chồng tôi như thế đã là đủ đầy viên mãn, nhưng gần đây, vợ tôi bỗng thay đổi. Cô ấy chú ý đến nhan sắc, ăn mặc và trang điểm nhiều hơn. Tôi cũng hiểu tâm lý, khi vợ tôi mới 35 tuổi, cô ấy cần trau chuốt bề ngoài để bằng bạn bằng bè. Tôi chưa một lần phản đối, thậm chí còn cổ vũ và động viên để vợ đỡ ngại.
Chỉ có điều, vợ tôi chú trọng đến mức khiến tôi buồn cười, nhiều phen hoảng hồn. Có những lần 10 giờ đêm tôi mới đi làm về, vợ ra mở cửa đón với khuôn mặt trát đầy thứ hỗn hợp gì đó, màu xỉn, lại có mùi chua nồng, làm tôi giật mình. Hỏi ra mới biết, vợ đắp mặt nạ. Sáng sớm, thì uống cả một cốc nước chanh to, thậm chí nhịn ăn sáng trong khi cơ địa vốn đã bị đau dạ dày. Dù khuyên thế nào thì vợ vẫn làm theo ý mình, nên tôi cũng đành chịu.
Gần đây, quả thực do tôi mệt mỏi với công việc nên có lơ là chuyện chăn gối với vợ, vậy mà cô ấy hậm hực, cáu gắt, mập mờ ám chỉ chuyện tôi chê cô ấy già, xấu rồi có “bồ” bên ngoài. Mặc cho tôi giải thích gì cô ấy vẫn không tin, rồi buồn, ủ dột.
Tôi hiểu được ý vợ nên cố gắng bù đắp, gần gũi để mong xóa đi khoảng cách và những suy nghĩ ấy. Nhưng có vẻ chẳng ăn thua. Tôi càng săn sóc, yêu thương, chiều chuộng thì vợ lại nói: “Chắc anh có lỗi, bị em đọc vị nên đang cố chuộc lỗi đúng không” rồi lại ỉ ôi, lạnh nhạt, khóc lóc. Khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Đỉnh điểm của những cơn giận “mát” của cô ấy là tuyên bố hùng hồn: “Em sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bạn em làm rồi, nó nói giờ chồng nó chỉ quanh quẩn bên nó cả ngày”. Tôi bàng hoàng nghe vợ nói. Phẫu thuật thẩm mỹ có phải chuyện đùa đâu.
Tôi kịch liệt phản đối. Tôi hiểu những thay đổi, những vết tích không đẹp mà em phải mang trên mình là vì hạnh phúc, vì sinh cho tôi 2 đứa con. Nên trong tư tưởng của mình, tôi chưa khi nào chê vợ, thậm chí còn biết ơn và trân trọng cô ấy nhiều hơn. Vậy mà, vợ tôi cứ suy diễn, cứ kết tội tôi vô cớ.
Vậy mà vợ tôi lại nghĩ là tôi cấm đoán, không muốn tạo điều kiện cho em đẹp, cứ muốn giam hãm em trong sự xấu xí. (Ảnh minh họa)
Không chỉ dừng lại ở thái độ mà lời nói vợ tôi cũng gay gắt hơn trước nào là: “Ra ngoài vui vẻ rồi, về nhà là chán à?”; “Anh làm sao vậy, tôi biết tôi xấu, tôi già nên anh chán phải không?”; “Tôi đi thẩm mỹ, xem anh có chán, có chê nữa không?”… Khiến tôi phát điên nên cũng đáp trả: “Em thôi đi đừng suy diễn nữa. anh với em vẫn như xưa không có gì thay đổi. anh không muốn em phẫu thuật thẩm mỹ gì cả”.
Vậy mà vợ tôi lại nghĩ là tôi cấm đoán, không muốn tạo điều kiện cho em đẹp, cứ muốn giam hãm em trong sự xấu xí, để có “cớ” ra ngoài hợp pháp. Rồi cô ấy lại nói tôi cổ hủ và mang tâm trạng ủ dột, chán nản và bi lụy.
Cũng vì việc tôi không đồng ý cho vợ đi phẫu thuật thẩm mỹ nên mấy ngày qua, cô ấy cứ hậm hực, thậm chí chẳng thèm nói với tôi câu nào. Không khí gia đình nặng nề vô cùng. Tôi đã nghĩ đến việc đồng ý cho cô ấy đi, ít nhất để giải tỏa tâm lý, sự tự ti và thỏa mãn mong muốn trẻ đẹp lại của vợ. Nhưng tôi sợ sau phẫu thuật sẽ để lại di chứng, làm cho cuộc sống đảo lộn.