Con gái dứt ruột đẻ ra mà giờ quay lưng đối xử với tôi đầy khắc nghiệt
Nghe con gái la mắng xong, con rể tôi bực bội rút 50 ngàn trong ví vứt vào mặt vợ nó rồi giận dữ la lớn...
Kể ra chuyện này nước mắt tôi vẫn muốn rơi, đau khổ lắm. Con gái mình dứt ruột đẻ ra, chăm từ trong trứng tới khi trưởng thành vậy mà lại đành đoạn với mẹ đến thế. Con rể là người dưng mà thấy còn có tình có nghĩa với mẹ già này hơn cả gái đẻ.
Khi tôi sinh đứa con gái thứ 3 được vài tháng thì chồng tôi mất sau một vụ tai nạn lao động. Tôi đã suy sụp đến mức mất vài tháng mới vực dậy được. Cũng may nhờ ba đứa con trở thành động lực để tôi vượt qua được nỗi đau lớn đó. Tôi cũng nguyện sẽ sống vậy thờ chồng nuôi con cho con cái đỡ khổ chứ không đi bước nữa.
Không chồng phụ đỡ nên cuộc sống của bốn mẹ con tôi rất khổ cực. Tôi phải dậy chạy chợ từ sáng sớm để ba con ở nhà chăm nhau. Cũng may ba đứa con gái tôi đều hiền lành, ngoan ngoãn nên tôi cũng bớt nhọc nhằn. Trong đó có đứa con gái út là nhanh nhẹn cũng học giỏi nhất.
Hai con gái đầu tôi học hết lớp 9 thì xin tôi nghỉ để cùng chạy chợ với tôi. Đứa con gái út nhỏ con nhất, yếu ớt nhất nên tôi bắt nó phải cố mà học cho thành người. Nhưng đến hết lớp 12 thì nó cũng nghỉ và tiếp nối nghề buôn bán của tôi.
Cũng may ba đứa con gái tôi đều hiền lành, ngoan ngoãn nên tôi cũng bớt nhọc nhằn. (Ảnh minh họa)
Hàng ngày mấy mẹ con dậy sớm rồi đến chợ đầu mối giật những món ngon đem ra chợ kiếm đồng lời. Con gái út tôi giành không lại với người ta nên chuyển sang buôn trái cây. Mùa nào thứ đó ít lời hơn nhưng nhàn hạ hơn tôi và hai chị đầu của nó.
Rồi tụi nó có chồng, có con và ở riêng hết, chỉ còn tôi với vợ chồng con gái út trong nhà. Khi cưới được vài tháng thì con rể không cho tôi chạy chợ nữa mà muốn tôi ở nhà phụ quét tước, nấu nướng. Thấy con thật lòng nên tôi đồng ý. Cũng từ đó thái độ con gái út với tôi thay đổi hẳn.
Nó thấy tôi có quần áo mới lại tỏ ra nghi ngờ. Có khi nó hỏi thẳng tôi ở nhà không thì tiền đâu mà mua thức ăn ngon, mua quà cho mấy cháu con chị. Tôi nói đó là tiền của mấy chị nó cho từ trước, tôi không tiêu đến mà để giành mua cho các cháu dần, con gái út tỏ ra không tin.
Cách đây ít lâu tôi mua cho con trai lớn của con gái đầu cái máy tính để cháu tiện việc học hành. Tiền này cũng là tiền con gái cho tôi từ lâu, tôi không tiêu đến. Vậy mà con gái út cho rằng tôi lấy tiền của nó, nó làm ầm lên nói tôi bất công. Tôi buồn hết sức nhưng nghĩ con mình nhỏ dại nên không muốn chấp nhặt làm chi.
Con rể tôi mối khi đi đâu hay mua thứ này thứ nọ về ép tôi ăn. Nó cứ theo nói tôi khổ cả đời rồi thì cũng nên hưởng thụ một chút. Mà mỗi lần như thế, con gái tôi lại liếc xéo: "Người làm vất vả chưa có ăn mà mua cho người ở không ăn". Sau đó vợ chồng chúng nó lại cãi nhau inh ỏi thành ra tôi đều không thể nuốt nổi. Tôi cũng dặn con rể đừng mua gì nữa kẻo con gái mình không vui.
Có bà mẹ nào đau khổ như tôi không? Nuôi con từ trong trứng nuôi ra, chăm cho nó lớn thành người, giữ con cho nó đi làm mấy năm mà đến món ngon nó cũng tiếc cho mẹ.
Hai con gái lớn tôi hay gọi điện hỏi han tình hình của tôi. Tôi đều giấu chúng, nói rằng con út chăm mình rất tốt. Nhưng chuyện mấy hôm trước khiến tôi buồn não lòng và đang lên kế hoạch ra sống một mình.
Tôi chỉ biết ôm cháu mà khóc rồi gọi điện cho con gái đầu đến đón đi. (Ảnh minh họa)
Chẳng là con gái tôi đi hái quýt vườn về. Trái nào trái đó to, bóng, nhìn ngon mắt. Con rể tôi vừa đặt hai giỏ quýt xuống, chưa kịp thay đồ đã lựa mấy trái thật ngon ở trên. Tay lựa, miệng nó nói: "Lấy mấy trái ngon nhất cho mẹ làm nước uống cho khỏe. Trời chuyển mùa khó chịu với dễ bệnh lắm mẹ ạ".
Ngay tức thì con gái tôi hất tay chồng ra, miệng còn hét lên: "Quýt chưa lựa chưa bán lấy lời mà dám lấy cho à? Anh định để ế hết cả mấy giỏ quýt đấy hả?" Tôi và chồng nó đều sững sờ. Con rể tôi tức quá nên rút trong ví ra 50 ngàn vứt vào mặt con gái tôi rồi giận dữ la lớn lên: "50 ngàn một kí chứ gì? Đúng không? Hả? Đó, tao mua cho mẹ mày uống được chưa?".
Rồi vợ chồng nó lại cãi nhau. Tôi chỉ biết ôm cháu mà khóc rồi gọi điện cho con gái đầu đến đón đi. Mấy ngày rồi chỉ có con rể qua xin lỗi rồi ngỏ ý đón tôi về. Còn con gái tôi vẫn chẳng đả động đến. Tôi đau đớn quá.