BÀI GỐC Vợ mất, tôi phải giả gái suốt hơn 4 năm qua để làm mẹ của con gái

Vợ mất, tôi phải giả gái suốt hơn 4 năm qua để làm mẹ của con gái

Không biết tôi phải giả gái làm mẹ nên con gái tôi thường hỏi: “Sao mẹ không có nhà vào buổi sáng” hay “Bố đi đâu vào buổi tối thế ạ, bố không ngủ hả mẹ?”. Tôi nói dối con rằng ban ngày mẹ phải đi làm, còn buổi tối thì bố đi trực.

14 Chia sẻ

Xa nhà nửa năm mà con gái tôi như đã trở thành một con người khác

Giấu tên,
Chia sẻ

Tôi vẫn luôn tin tưởng cô con gái bé nhỏ của tôi là món quà ý nghĩa nhất khi tôi là mẹ đơn thân. Cho đến một ngày tôi phát hiện ra, con gái tôi… hút thuốc lá.

Câu chuyện tôi sắp kể với mọi người sau đây không phải là những xô xát của cuộc sống vợ chồng, không phải những cãi vã của mẹ chồng nàng dâu hay một mối tình yêu đương mặn nồng. Bở lẽ, tôi không lấy chồng.

Sau khi tốt nghiệp, với tấm bằng hạng ưu và những kinh nghiệm đi làm thêm của năm tháng sinh viên, tôi được nhận vào làm ở một công ty nước ngoài với mức lương khá cao. Trong môi trường làm việc năng động, lắm anh chàng tài giỏi, ga lăng nhưng tôi cũng không muốn tính đến chuyện hôn nhân, có lẽ vì những mối tình nhạt nhẽo thời đại học đã khiến tôi không còn hứng thú.

Thấy con gái mải mê công việc, bố mẹ tôi cũng giục nhiều, mai mối để tôi có thời gian gặp gỡ tính chuyện trăm năm. Và tôi cũng không muốn để bố mẹ lo nghĩ nhiều nên đã tâm sự với bố mẹ quyết định của mình: Tôi muốn làm mẹ đơn thân.

con gái

Nhà chỉ có hai mẹ con nên tôi lại càng càng thương con, muốn dành tất cả cho con. (Ảnh minh họa)

Khỏi phải nói cha mẹ tôi đã phản đối dữ dội như thế nào. Trong gia đình gia giáo truyền thống, ông bà tuyệt đối không đồng tình với quyết định này của tôi. Thế rồi thời gian như bát nước nguội dần, bằng tài “thỏa hiệp”, được bố mẹ tin tưởng và cưng chiều từ bé, tôi đã thuyết phục được bố mẹ.

Bản thân tôi khi đó đã không thiết tha gì chuyện tình cảm đôi lứa, nhưng vẫn ước mong được sống trong ngôi nhà của những đứa trẻ, được chúng gọi là mẹ. Một năm sau, tôi quyết định nhận nuôi một bé gái ở trại trẻ mồ côi và xin phép bố mẹ dọn ra ở riêng, không quên hứa thỉnh thoảng tôi với cháu lại về thăm.

Không trải qua cảm giác mang nặng đẻ đau nhưng quá trình chăm sóc trẻ đúng là những tháng ngày không hề đơn giản đối với tôi. Con tôi quấy khóc nhiều, mà nhà chỉ có hai mẹ con nên tôi lại càng càng thương con, muốn dành tất cả cho con. Cháu càng lớn càng ngoan và nghe lời mẹ.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, con tôi cũng lớn và xa nhà đi học Đại học. Tôi vẫn luôn tin tưởng cô con gái bé nhỏ của tôi là món quà ý nghĩa nhất khi tôi là mẹ đơn thân. Cho đến một ngày tôi phát hiện ra, con gái tôi…hút thuốc lá.

Tôi cảm thấy vô cùng bàng hoàng và sốc. Con gái tôi từ bé quen được mẹ bao bọc, nay ra bên ngoài tại sao lại học ở đâu thói quen khó coi như vậy? Tôi la rầy con bé, hỏi nó hút thuốc từ bao giờ, tại sao lại đua đòi theo cách hành xử hư hỏng ấy…

Trái lại với tưởng tượng của tôi, con bé lí sự: “Tại sao mẹ phải tức giận với con? Con lớn rồi, ra ngoài sống rồi, con có quyền làm những gì con muốn”. Tôi không tin được những gì tai mình vừa nghe lại là sự thật. Không kìm được tức giận, tôi vung tay cho con bé một bạt tai. Tại sao mới chỉ xa nhà nửa năm mà nó như đã trở thành một con người khác.

con gái

Là do tôi quá cổ hủ, không hiểu tâm lí con hay tôi thực sự đang làm đúng trách nhiệm của một người mẹ? (Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau, con gái tôi lại gấp quần áo trở về thành phố - nơi mà nó học Đại học. Suốt mấy ngày, không một cuộc điện thoại từ nó, tôi lo lắng sốt ruột. Nóng lòng, tôi gọi cho mấy đứa bạn nó hỏi thăm. Nghe bạn nói nó vẫn đi học bình thường, tôi cũng an tâm phần nào.

Tôi đem chuyện đó kể cho mấy chị em làm cùng cơ quan, mọi người nghe xong thì đáp lại luôn: “Thời bây giờ có giống chúng ta ngày trước đâu. Giới trẻ nó thích làm gì là nó cứ làm thôi, càng cấm nó lại càng muốn làm. Tân tiến quá, hiện đại quá cũng khổ. Bậc làm cha mẹ cũng đau đầu nhiều mà làm được gì hơn, thà cứ chiều chúng nó đôi chút lại thoải mái cả mẹ lẫn con”

Tôi băn khoăn nhiều hơn sau lời nói của chị ấy. Là do tôi quá cổ hủ, không hiểu tâm lí con hay tôi thực sự đang làm đúng trách nhiệm của một người mẹ? Một mình nuôi con, tôi phải đảm nhận trách nhiệm của cả người bố và người mẹ. Phải chăng do tôi quá bao bọc, che chở con nên giờ nó mới dễ vấp ngã, đua theo chúng bạn?

Việc hút thuốc lá đối với con gái của tôi còn ám ảnh tôi nhiều suy nghĩ hơn thế. Tôi cứ nghĩ hoài về mình, về mái ấm của người mẹ đơn thân, tôi đã làm mẹ “kiểu mới”, nhưng tôi không chấp nhận cách hành xử  “lập dị” của con. Vậy nên loay hoay mãi vẫn chưa tìm ra lối đi chính xác nữa mọi người ơi!

Chia sẻ