Cho tới tận khi con gái tìm tôi và khóc, tôi mới ngỡ ngàng phát hiện ra nỗi đau của con bấy lâu nay
Mang nặng đẻ đau, yêu thương nuôi dưỡng con gái hơn 20 năm trời, tôi ngờ đâu chỉ một khoảng thời gian không quan tâm đến con đã để xảy ra bi kịch này.
Chồng tôi là một người cực kì gia trưởng độc đoán. Hơn hai mười năm ở với nhau, số ngày tạm được gọi là hạnh phúc của tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chồng tôi là công chức bình thường, không hẳn quá giỏi giang nhưng lại rất sĩ diện. Việc của anh ấy là đi làm, về đến nhà là cơm nước phải sẵn sàng. Việc nhà cửa rồi nuôi dạy con tôi phải lo hết, trong khi tôi cũng đi làm hành chính 8 tiếng. Hễ việc gì chưa được chu toàn là anh ấy nhẹ thì càu nhàu, không gì quát tháo ỏm tỏi, hơn nữa thì đập đồ đập đạc, hoặc đánh vợ.
Chúng tôi có hai đứa con, một gái một trai. Hai cháu đều rất ngoan và sợ bố. Hầu như chúng chưa bao giờ giờ tâm sự hay tỏ vẻ thân thiết với bố như những đứa trẻ con nhà khác.
Không chỉ chồng tôi mà cả gia đình chồng đều rất trọng nam khinh nữ. Có gì ông bà với các bác cũng chỉ cho thằng Trường, con trai tôi, còn cái Linh thì họ bảo "con gái cho làm gì cho phí" nên chẳng bao giờ cháu được đồng quà tấm bánh của họ nhà nội. Bây giờ lớn cháu không hỏi nữa chứ hồi bé cháu cứ hay thắc mắc "sao em được quà mà con không được" khiến tôi thấy lòng đau nhói.
Không chỉ chồng tôi mà cả gia đình chồng đều rất trọng nam khinh nữ. (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện bắt đầu khi con gái tôi học cấp 3, cháu vốn có năng khiếu nghệ thuật, vẽ rất đẹp và muốn thi vào trường Mỹ Thuật. Bố cháu biết thì làm ầm lên, mắng cháu là nhà này không có cái ngữ vẽ hươu vẽ vượn, bắt cháu phải thi ngành kế toán tài chính. Con bé không chịu, thế là bố nó đánh nó, chửi nó, bắt nó nghỉ học. Thấy tình hình căng thẳng quá, tôi phải khuyên con tạm giả vờ nghe lời bố còn tôi thì ngấm ngầm cho con tiền đi ôn thi vẽ.
Lúc đăng kí thi cháu đăng kí hai trường, nhưng bố cháu không biết. Trớ trêu thế nào mà nó đỗ Mỹ Thuật còn trường kia thì trượt. Sự việc lộ ra, chồng tôi kiên quyết không cho con đi học, bắt cháu đăng kí cao đẳng. Bình thường cháu ngoan và sợ bố là thế nhưng lần này con gái tôi kiên quyết phản kháng, trong lúc cãi nhau với bố, cháu đã nói láo rồi bỏ lên phòng. Gần 1 tháng sau đó tôi như sống trong địa ngục, chồng tôi liên tục chửi tôi, gây sự với tôi vì "không biết dạy con".
Nhưng cuối cùng trước sự kiên trì của con, anh cũng đành để nó đi học. Tôi nghĩ thôi thì những gì tôi chịu đựng cũng bõ, dù sao con tôi cũng được thỏa ước mơ.
Suốt ba năm con gái học đại học, chồng tôi lúc nào cũng hậm hực với cháu nên tình thương dần vơi nhạt. Con tôi giờ lớn hơn, nó không cãi bố thì biết nó cãi thì tôi sẽ khổ nhưng tôi biết trong lòng cháu không phục. Rồi cuối năm thứ 3, cháu hay đi về muộn, tôi nghi cháu có bạn trai, nhưng gặng hỏi thì cháu chối. Cháu bảo sắp năm cuối nên bài vở bận.
Cho đến hôm qua, cháu tìm tôi và khóc, lúc đó mới vỡ lở ra là con gái tôi đã mang bầu. Tôi choáng váng, vừa giận con vừa thương con. Tôi cũng tự trách mình đã không quan tâm con hơn. Bạn trai cháu hơn cháu 2 tuổi, học khóa trên, đã ra trường được một năm và cũng mới đi làm. Hai đứa nó quen nhau đã lâu nhưng chính thức yêu nhau thì được hơn một năm nay. Bạn trai cháu cũng gọi điện cho tôi, bảo đã nói với bố mẹ và bên nhà ấy đồng ý xin cưới.
Chửi chán, anh lao vào định đánh con, tôi đỡ cho cháu thì anh giáng cho tôi hai cái bạt tai. (Ảnh minh họa)
Tôi thu hết can đảm để nói chuyện này với chồng, anh nổi cơn tam bành, gọi cả nhà nội sang. Họ ngồi trên sofa như những quan tòa còn mẹ con tôi ngồi thu lu dưới chiếu như phạm nhân. Chồng tôi mắng chửi đã đành, đằng này mẹ chồng và các bác cháu cũng hùa theo. Chửi chán, anh lao vào định đánh con, tôi đỡ cho cháu thì anh giáng cho tôi hai cái bạt tai.
Con gái tôi thấy thế, cháu gạt nước mắt đứng lên, chỉ thẳng vào mặt bố bảo: "Tôi không có người bố như ông". Tôi sững người, định thần lại rồi chỉ kịp hét lên: "Linh, con không được nói láo". Cháu òa khóc, bảo tôi: "Mẹ khổ đủ rồi" rồi cháu lên phòng lấy đồ rồi phóng xe máy đi trước mặt cả nhà.
Cháu đi đã hai hôm, có liên lạc về với tôi bảo con vẫn ổn nhưng con không muốn về. 2 hôm nay, tôi chưa được yên ổn một phút nào với người tôi gọi là chồng và họ hàng nhà anh ta. Họ gán cho tôi là "mẹ dạy con chửi bố, dạy con hỗn, dạy con trai gái". Tôi cảm thấy rối bời quá, giờ không khí trong nhà nặng trĩu, tôi chịu mắng chịu chửi được nhưng chỉ lo cho đứa con gái dại dột đang bụng mang dạ chửa của mình. Tôi phải làm thế nào để giải quyết mọi việc cho êm xuôi đây?