Chuyện về quán kem xôi 33 năm tuổi của bà cụ người Thái gốc Việt giữa con phố mộng mơ Kim Mã
Lần đầu tiên tìm đến quán chè bà An, không ít người đã đi lạc sang đường Giảng Võ, vì vốn dĩ quán chè cũ xưa này nằm dưới tầng 1 khu tập thể Giảng Võ. Nhưng một khi đã cất công đến gọi một bát kem xôi, tin chắc rằng sẽ không ai thất vọng.
Tôi đã đi qua phố Kim Mã cả nghìn lần có lẻ, ngoài việc yêu thích nó bởi hàng cây xanh mát cổ kính lãng mạn cả 4 mùa thì lần nào đến đoạn giao với phố Ngọc Khánh tôi cũng ngó nghiêng xuống đoạn đường tụt hắn xuống dưới, với một dãy hàng quán đông đúc nối nhau. Chẳng hiểu sao lại có một khúc trông buồn cười đến thế, đứng trên phố lớn nhìn xuống, dãy hàng quán thấp hơn cả mét so với mặt đường, như ngôi làng nhỏ ở thung lũng, cứ ẩn hiện dưới tán cây xanh mướt suốt bao năm qua.
Quán chè nhỏ với tên Thái Lan nằm trong khu tập thể Giảng Võ, phía quay ra đường Kim Mã.
Ngay chính giữa đoạn phố lạ lùng ấy, có hàng chè tấp nập hơn hẳn các hàng quán xung quanh, trưng chiếc biển đỏ chót với dòng chữ Thái Lan nổi bật. Thường ngày đi qua chẳng mấy khi liếc kỹ, giờ tôi mới thấy may, vì suýt nữa bỏ lỡ một địa chỉ ăn vặt mùa hè đủ tiêu chí ngon – bổ - rẻ, lại mang trong mình biết bao chuyện thú vị như quán chè Thái tuổi đời 3 thập kỷ ấy. Không chỉ nổi tiếng vì menu vỏn vẹn mỗi 2 món mang hương vị độc đáo là kem xôi và chè Thái, quán ăn vặt này còn gắn bó với rất nhiều thế hệ người Hà Nội, do một cụ bà người Thái gốc Việt mở ra.
Chủ nhân quán chè là cụ bà người Thái gốc Việt Dương Thị An.
Mới chính thức vào hè được cỡ hơn tuần, Hà Nội đã nắng như thiêu đốt. Có lẽ vì không ai muốn thò mặt ra đường nên quán chè buổi sáng của cụ bà Dương Thị An (79 tuổi) vắng hơn hẳn so với mọi ngày. Kiểm tra kỹ một lượt nguyên liệu để đảm bảo rằng trời nóng nhưng mọi thứ vẫn ngon, bà An mỉm cười hài lòng vì xôi vẫn mềm dẻo thơm phức, bát đỗ xanh vẫn mịn ngọt và dừa khô hôm nay cũng tuyệt vời.
Dù ở tuổi "bát cổ lai hy" rồi nhưng bà An vẫn còn minh mẫn lắm. Bà trông quán, bán hàng từ sáng đến tầm 3h chiều, sau đó thì con cháu mới đến phụ thay phiên. Bà bảo rằng, nếu một ngày không được tự tay đơm một bát kem xôi cho khách, thì hôm đó bà sẽ buồn như cái cây rụng hết lá.
"Tiệm chè này tôi mở ra từ năm 1985, đầu tiên là ở góc phố Phan Chu Trinh, rồi số 6 Hai Bà Trưng, tiếp đến là ở phố Phan Đình Phùng, và cuối cùng mới ổn định ở đây. Khách của tôi từ xưa đến giờ đông lắm, toàn các bạn học sinh ghé ăn, rồi bây giờ đến lượt con cháu họ. Nói chung là nhiều không thể đếm hết. Ngày nào tôi cũng bán hàng buổi sáng đến chiều, chứ ở nhà rảnh rỗi không làm gì cũng buồn tay buồn chân lắm".
Những lúc quán vắng vẻ, bà An đều tranh thủ lấy sẵn xôi ra bát.
Vì đến khi đông khách, bà và nhân viên quán sẽ trở tay không kịp.
Trông tiệm chè của bà An đơn sơ, chỉ có cỡ chục bộ bàn ghế nhỏ thấp lè tè với cái quầy bằng kính, nhưng đây được coi là nơi đầu tiên "khai sinh" ra món kem xôi chè Thái đình đám Hà thành. Bây giờ thì 2 món ăn ấy đã có mặt ở khắp nơi quanh thủ đô, nhưng hương vị của mỗi nơi mỗi khác, chỉ có duy nhất quán bà An là chuẩn hương vị Thái Lan xịn đét, do chính bà đem công thức từ xứ sở chùa Vàng sang. Những ký ức ngọt ngào thuở bé về các món ăn vặt ngon lành, làm từ nguyên liệu quen thuộc như xôi, cốt dừa, bột gạo, đậu xanh… đã giúp bà An theo đuổi đam mê ẩm thực, mở cửa hàng kinh doanh và nổi tiếng suốt 33 năm ròng.
Bà cụ An vốn sinh ra lớn lên ở một tỉnh của Thái Lan, cả gia đình đều là người gốc Việt nhưng di cư sang từ cả thế kỷ trước. Bây giờ, bà vẫn còn đông anh chị em, họ hàng ở Thái Lan, nhưng tuổi cao sức yếu bà không thể về thăm quê hương thứ 2 của mình được nữa.
Quán bà An có rất nhiều món đồ truyền thống của Thái Lan.
Đặc biệt nhất là những chiếc chén, âu lớn làm bằng bạc tinh xảo.
Cô thiếu nữ An ngày còn trẻ là bộ đội tình nguyện, đi phiên dịch cho Lào, trở lại Việt Nam bà làm công nhân ở nhà máy dệt 8/3, rồi sau đó đến văn phòng phẩm Hồng Hà. Năm 1984 bà về hưu, mày mò nghĩ cách mở quán chè để mưu sinh, đặng nuôi gia đình và bản thân khi tuổi cao sức yếu. Bà vẫn nhớ món chè mộc mạc mình từng ăn rất nhiều ở Thái Lan, công thức làm nguyên liệu rất dễ nên bà đã tự tay chế biến, rồi gánh gồng đi bán ở gần trường mầm non trên phố Phan Chu Trinh.
Bà An chỉ lựa chọn bán 2 món kem xôi và chè Thái.
Số nguyên liệu nhìn ít và đơn giản, nhưng chuẩn bị tất cả bằng tay phải làm rất kỳ công.
Vì giản dị mộc mạc nên 2 món ăn vặt của bà An dễ chiếm cảm tình của thực khách, đủ mọi lứa tuổi.
Kem và chè đều thích hợp cho ngày nóng, nên nhiều người muốn ghé quán bà An mỗi chiều.
Dù di chuyển địa điểm vài lần rồi, nhưng bà An có đi đâu thì thực khách vẫn chủ động tìm đến, không chỉ vì trân trọng tấm lòng của nữ chủ nhân, mà chủ yếu bởi tinh túy món kem xôi, chè Thái đã khiến bao thế hệ người dân Hà Nội xiêu lòng, đã trót ghiền hương vị ở đây thì đi ăn món y hệt ở đâu cũng thấy không ưng ý bằng. Điểm đặc biệt nhất ở đây là tất cả nguyên liệu đều do gia đình bà An chế biến thủ công hết, trừ một số công đoạn máy móc để tiết kiệm sức lực thì còn lại luôn trung thành với phương pháp truyền thống, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh vừa kiểm soát được số lượng nguyên liệu, không dư thừa cũng không lãng phí.
Món chè Thái do bà An làm ra có thành phần đơn giản hơn chè Thái ở chỗ khác, chỉ có mỗi đậu xanh xay nhuyễn, nước cốt dừa, dừa tươi, và những sợi thạch "giun xanh" được gọi là "lạp sòng" trong tiếng Thái. Bà An bảo: "Ở bên Thái người ta làm giun bằng bột gạo, nhưng tôi làm bằng bột lọc để sợi giun được dai, ăn ngon hơn". Vị chè của bà cũng không ngọt sắc mà nhẹ nhàng thanh tao, trời hè nóng đến đâu chỉ cần ăn một miếng chè đá mát lạnh là sảng khoái ngay tức thì.
Cặp đôi "nhỏ mà có võ" trứ danh bà An Thái Lan.
Biết bao quán chè Thái mọc lên nhan nhản, nhưng chè bà An vẫn trọn vẹn hương vị truyền thống khác biệt.
Món kem xôi quyến rũ lòng người, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.
Xôi dẻo thơm còn nguyên vụn lá nếp, kem mát lạnh và dừa bùi bùi mặn mặn, tạo nên âm hưởng khó quên.
"Cặp đôi hoàn hảo" với món chè chính là món kem xôi, được giữ nguyên phong vị ẩm thực Thái, không biến tấu đủ kiểu như các tiệm chè hiện đại bây giờ. Dù không muốn hấp tấp nhưng ăn món kem xôi mùa hè phải "chiến đấu" thật nhanh, nếu không thì kem tan thành nước, ăn sẽ chẳng còn ngon nữa. Hơn 30 năm qua, kem xôi bà An vẫn chỉ gồm một vắt xôi nếp xanh với một viên kem trắng tinh mát rượi bên trên cho vào chiếc chén nhỏ, rắc thêm chút dừa khô độc quyền. Gọi là độc quyền, vì chỉ cần nếm một mẩu dừa khô bé xíu thôi, dù có trộn lẫn với kem thì ai cũng dễ dàng cảm nhận được vị mặn độc đáo sau tiếng nhai rôm rốp giòn tan.
Những quả dừa sử dụng làm nguyên liệu được bà An tích lũy kinh nghiệm lâu năm nên tuyển chọn rất kỹ, sau khi nạo cùi rửa sạch thì phơi sấy, tẩm ướp theo cách riêng khá kỳ công, nên mỗi ngày nhà bà An chỉ sản xuất đủ bán ra cho khách đến ăn, rất nhiều nơi đặt hàng dừa khô nhưng bà không thể nhận lời cung cấp. Xôi của bà cũng đặc biệt không giống ở đâu, vì lá nếp xanh được xay ra rồi rây mịn nhuộm thành màu tự nhiên, nên vụn lá vẫn bám nguyên lốm đốm trên hạt xôi, khiến bà An phải giải thích nhiều lần với khách rằng không phải xôi bị hỏng!
Quán chè bà An là ký ức, là thói quen khó bỏ của nhiều thế hệ người Hà Nội.
Có nhiều gia đình đã gắn bó với xôi, chè bà An đến 3-4 thế hệ, nên chính bà cũng thừa nhận mình cặm cụi làm đồ ăn, đứng bán hàng đến tận bây giờ vì tình cảm mến yêu với khách là chính. Cô Mai (54 tuổi) con gái lớn của bà An cũng đã về hưu, chiều nào cô cũng tới thay phiên mẹ ngồi xới xôi múc chè cho khách, bản thân cô coi đó là niềm vui tuổi xế chiều.
"Quán chè này mẹ tôi mở từ trước khi tôi lập gia đình, thấm thoắt cũng được 33 năm rồi đấy. Con cái tôi lớn cả, tôi thì cũng về hưu, nên hàng ngày đến trông quán giúp cụ cho đỡ buồn. Quán nhà tôi nổi tiếng từ lâu, không ít người nổi tiếng đến ăn, các MC đài truyền hình vẫn ghé qua suốt, được các em học sinh xin chụp hình chung, rồi trò chuyện hỏi han vui lắm. Giờ mà bảo đóng quán nghỉ chỉ một hôm thôi cũng thấy buồn".
Con gái bà An cũng rất vui và hạnh phúc khi được làm công việc mà bà đã tâm huyết bao năm.
Nói rồi cô Mai tíu tít khoe món chè Thái, kem xôi trứ danh của mẹ mình từng được chụp lên báo nước ngoài, có tên trong tuyển tập 100 món ngon Hà Nội, Nghệ thuật ăn uống, các tạp chí du lịch, lên tivi… Nhìn nụ cười hiền hậu của cô, đôi mắt rạng rỡ trong cái nắng hè oi ả, dù phục vụ khách hàng luôn tay đến toát mồ hôi hột, cô cũng không một lần cáu gắt hay chậm trễ đồ ăn của ai. Có lẽ ngoài sức quyến rũ của 2 món ăn vặt ngon lành, phù hợp mọi lứa tuổi, thì bí kíp khiến quán chè Thái không tên của bà An lúc nào cũng đông nghịt người là tấm lòng thảo thơm hiếu khách của mọi thành viên trong gia đình bà.
Nếu có thèm chút kem ngọt chè thơm xua tan đi cái nóng mùa hè, hãy thử tìm đến quán chè bà An với chiếc biển đỏ khuất sau cây bằng lăng, đi chậm thôi kẻo lố qua con dốc đâm xuống đoạn Kim Mã nhỏ xíu, tôi đảm bảo bạn sẽ rất hài lòng, lại được nghe thêm những câu chuyện thú vị từ cụ bà dễ thương dễ mến.