Tò mò, tôi nhờ một người bạn tìm hiểu.
Tôi thoáng ngại, sợ người ta nghĩ bà “đến tay không”. Nhưng khi bà mở túi, tôi chỉ biết lặng người.
Lý do anh quay đầu khiến tôi bực tức và không thể tha thứ.
Tôi cứ nghĩ lòng mình đã phẳng lặng, cho đến tối hôm ấy.
Tôi không ngạc nhiên lắm, cho đến khi thấy phần phụ lục...
Đêm hôm ấy, sau khi mọi người đã về, nhà cửa bừa bộn, chén bát vỡ, đồ đạc ngổn ngang, tôi nhìn mà thấy nghẹn cả lòng.
Tôi biết mình có lỗi, nhưng cũng thấy bất công. Ly hôn là chuyện của người lớn, sao lại biến con thành sợi dây để mặc cả?
Tôi không yên tâm khi sử dụng một số tiền lớn bỗng dưng xuất hiện mà không rõ nguyên nhân như thế.
Đất là tài sản của gia đình chị, chị sợ rắc rối, sợ lời ra tiếng vào nhưng tôi buồn, tôi đâu cần nhiều.
Giờ đây, mỗi khi thấy Hưng lại đăng thêm một bức ảnh “tự sự”, tôi không còn run rẩy hay bối rối nữa.